Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Dốt

Thế là tuần này hãng tôi thay đổi toàn bộ phone cho nhân viên sang hệ thống Softvoice, một loại phone coi bộ rất gây sự "nghi hoặc" cho một bà già cỡ tôi.  Tôi ngồi ngó cái phone từ đầu tuần với những code do IT gửi đến để mình tự thâu lời chào của mình, hay nghe lời nhắn.  Với hệ thống phone cũ thì tôi cũng đã làm không có vấn đề gì, chỉ mỗi khi ai gọi đến nhờ tôi chuyển cú phone cho người khác là tôi ú ớ bấm linh tinh đến lúc mất luôn phone của người ta rồi thì ngồi ngó... cái phone, dĩ nhiên chịu khó đọc chỉ dẫn thì cũng làm được nhưng cuộc đời có những chuyện nhỏ mà mình không muốn quan tâm tới, thì mình luôn luôn dốt


Và tôi luôn dốt vì cái chuyện này, là ai gọi mà đọc một tràng số phone, tôi nghe xong tôi không biết số nào vào số nào, tay cầm bút nhưng viết xuống thì số này nhầm sang số kia. Hình như tôi bị một chứng bệnh có tên hằn hòi, nó liên quan tới đọc ngược số Number Dyslexia—or Dyscalculi.  Nhưng thực ra không hoàn toàn đúng cho tôi, tôi không đến nỗi dốt toán vì ngày xưa từng học ban B cho đến khi sang năm 12 nghe người ta hù học không lại con trai đâu mới nhảy sang ban A và khốn khổ vì mấy cuốn vạn vật. Cứ cầm vạn vật lên học là tôi ngủ luôn.  Cho nên ra trường bạn tôi trở thành bác sĩ, còn tôi cuộc đời rong ruổi suốt ngày tính toán, nhìn mấy con số.  
Vậy mà không hiểu từ bao giờ tôi bị cái chứng nhầm lẫn khi nghe ai đọc số và nhầm lẫn bên trái hay phải.  Và cũng từ ngày lấy chồng tôi mới biết tôi thực sự dốt toán, vì mỗi lần còn đang nhẩm tính cái gì thì đã bị ông chồng mắng cho một câu đến hết tính luôn "em học đại học gì mà làm con toán chậm chạp đến thế".  Và bạn nào có từng cho tôi số phone rồi chờ dài cổ đợi tôi gọi lại, xin cũng đừng ngạc nhiên vì tôi có viết số đúng bao giờ đâu, khổ thế đấy.

Trở lại chuyện phone, bây giờ với cái phone mới, với bao nhiêu huấn luyện của nhóm IT hàm ý cho biết "bạn có thể dùng phone với computer, có thể gọi từ computer, và check email từ phone luôn", nghe rất là .... rùng rợn, có nghĩa là từ nay công ty cũng có thể kiểm soát chặt chẽ người dùng phone hơn nữa. Tôi biết từ lâu hãng tôi đã rà xoát hễ mình nói chuyện gì mà có tên hãng trong đó, thì những cú phone đó sẽ được giữ lại để kiểm tra, bây giờ thêm vụ này nữa, nên cứ nhìn cái phone hìện đủ thứ chữ mà không...dám đụng tới.  Mãi hôm nay thứ Sáu rảnh chút, tôi mới lọ mọ bấm thử mấy con số. Eo ơi, giật cả mình khi "nó" đọc luôn cả email của mình, đọc cả dấu chấm phảy, ai gửi cho mình, mình gửi cho ai, số phone, email ra làm sao, nó đọc hết ráo.  Dĩ nhiên là computer đọc, và đọc đúng cái tên rất Annam mít của mình mới hay chứ.  Đâm ra ngồi thừ, ngó cái phone mà nghĩ cũng như ngày xưa còn bé ngó cái radio không hiểu ai ở trong đó nói chuyện cho mình nghe, lôi cái board ra chỉ thấy những mạch điện, và khi có TV thì cũng nhìn trước nhìn sau cái TV xem ở đâu có người đóng kịch.  Tưởng đâu thời ngu ngơ qua rồi, đã có thể giải thích cho ông bố 70 tuổi đầu làm sao xử dụng computer khi ông ngạc nhiên sao ở đâu "nó" gửi cho ông thư và ông có thể nhìn thấy con cháu ở bên kia trái đất để nói chuyện.  Dĩ nhiên bây giờ ông bố xử dụng con chuột quá thành thạo và con gái ông lại quay ra nhìn cái phone đâm ra sợ sệt, hổng dám... xài.
   
Đi làm, tự thấy mình không cãi lại người ta được nên cái gì cũng gõ cho có bằng chứng, bây giờ cái phone này đọc vanh vách nghe mà phát sợ, đã thế hồi chiều đọc bản tin ở NPR "Text là một giấc mơ cho luật sư trong những cuộc ly dị" (đại khái những cái text nho nhỏ như đe doạ vợ hay chồng, thư tình ngắn ngủi sẽ là bằng chứng tại toà), mà ngán ngẩm.  
Kiểu này một người như tôi bị bạn bè chê là ít nói, và ngại liên lạc thư từ, từ nay chắc chẳng còn ai sẽ biết tôi ở đâu, trừ khi vào blog.  Mà vào blog thì có khi lại như bạn tôi mới "mắng" cho, "chỉ toàn viết tào lao", tôi chỉ biết cười khì khì chống chế, thì viết đầu gà đuôi vịt thế để giới thiệu cho người ta đọc chỗ khác chứ có phải đọc bài mình viết đâu, muốn viết như bà Ba Phải hay dí dỏm đầy thơ văn như nhà văn Kathy Trần đâu phải dễ, họ là những luật sư, nhà giáo, với đầy kinh nghiệm sống, còn tôi, một tí ti kinh nghiệm của cuộc đời như con số không, chưa là số âm là may, như sáng nay cô bạn còn năn nỉ tôi "trời ơi, thôi đừng làm vậy, sao mà dại thế", thì làm sao ăn nói hay viết cho chỉnh chu được chứ.  Đã vậy bạn tôi còn xúi dại "Thế thì bảo, ai đọc thì phải trả tiền", trời nếu được thế thì tôi giàu to.  Ai như bạn tôi, ngày nào cũng đọc, đọc xong thì lại phê "tào lao",  xong mai lại vào đọc.  
Bạn có trả tiền cho tôi không?

2 nhận xét:

  1. Bài viết dí dõm thật hay, đọc rất thú vị

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Vũ Trà My nhé, nghĩ sao viết vậy nên rất tào lao, phải không?

    Chúc vui,

    Trả lờiXóa

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog