Hơn bẩy giờ vừa về tới nhà từ văn phòng của bác sĩ để chữa một cơn
đau điếng hồn trong đời, đau đến nỗi gần như muốn xỉu, đau tới ngực, tới
đỉnh đầu, hình như tất cả các giây thần kinh đều hoạt động tới mức tối
đa để cho biết là một phần thân thể đang bị chấn thương "nghiêm trọng".
Đang chưa hoàn hồn, uống vội viên thưốc Advil để ngừa một cơn đau khác
sẽ đến. Tiếng chuông điện thoại vang lên, từ đầu giây bên kia, tiếng cô
em sang sảng như đang muốn đổ xuống một cơn tức giận, cô nói "Chị coi,
chị vào blog mà "chửi" tụi nó, chúng đúng là đồ ăn cướp mà..."
Tôi hỏi chuyện
gì, cổ mới thong thả nói trong cơn giận chưa hạ "Bây giờ chúng nó báo là
cuối tháng Ba này là hết hạn phải dời mộ mẹ đi chỗ khác, chúng nó lấy
đất qui hoạch làm công viên, chúng nó nói cứ bốc mộ đi rồi mai mốt tính
tiền bồi thường sau, bây giờ họ không thể bồi thường theo giá thời đó
được, còn đất em mua cho mẹ chồng em thì chúng nó bảo chưa có chôn thì
không bồi thường, coi như mất luôn, chị coi đó, lúc mua thì một tí đất
rất là mắc, bây giờ chúng nó nói không có người chết thì không đền, còn
bây giờ bảo mình bốc lên rồi mai mốt nó nói không có người nó cũng không
đền nữa, xưa trả tiền cho thành phố bây giờ thành phố đẩy xuống quận,
quận nói đâu có tiền mà bồi thường. Chị coi đó, thế có tức không,
chúng nó là quân ăn cướp mà, xây công viên rồi mai đây lại chia nhau bán", cô em tôi mạng hoả nên chắc cô nóng như
lửa, là cô em mà có lần khi cổ còn ở VN nghe tin ông cựu phó tổng
thời trước 75, ổng về lại VN tuyên bố "linh tinh" gì đó ở NewWorld, cổ
nghe được cổ gọi bảo tôi, em mà ở đó em "tát" cho ổng mấy cái. Cổ là
"hậu bối" đáng tuổi con cháu, mà cổ còn thẳng thừng thế đấy, chả sợ gì
ai, may là bây giờ cổ trở thành công dân Mỹ, chứ không cổ còn ở VN, dám
trở thành "dân oan" đi khiếu kiện vụ mất mộ lắm.
Tôi nghe cô em
phát pháo một hồi xong thì tôi chỉ biết cười hì hì nói với cổ, đất Tiên Lãng kia người sống còn mất cả nhà cả đất, thì mong gì chuyện đất cho
người đã khuất, thôi bảo vợ chồng nó lo bốc mộ lo cho mẹ thế nào rồi
cho chị biết, tiền chị đã để sẵn rồi đó. Lúc này cô em tôi mới hạ giọng
nhận ra đất Tiên Lãng ở quê hương Hải Phòng còn chả ăn thua gì thì thôi,
phải lo cho mẹ thôi, mẹ cũng là người Hải Phòng, mẹ cũng sẽ cũng bị mất đất như người dân quê mẹ thôi, mảnh đất cuối cùng của một kiếp người!
Cô thầm thì " Em cũng lo lắm, mẹ mất,
mẹ đã căn dặn đào sâu chôn chặt, đừng thiêu mẹ, bây giờ lại bốc lên
thiêu chả biết mẹ có giận hờn, rồi con cháu làm ăn chả ra gì, em bảo tụi
nó phải xem ngày giờ, cúng lễ cẩn thận, năn nỉ bà cho phép bốc lên
thiêu mang vào chùa" rồi có lẽ chưa nguôi giận cô nói tiếp "cầu cho bà về bà bẻ cổ chúng nó
đi", không khỏi buồn cười vì ý nghĩ của cô em tôi, em tôi mà còn ở VN thì chắc là tham gia làm cách mạng hoa cải lắm đây. Nhưng nỗi đau của gia đình tôi lúc này thật nhỏ đối với rất nhiều đồng bào trong nước, và ngay lúc này nỗi đau ấy làm biến mất cơn đau điếng dai dẳng mà suýt chút nữa tôi tưởng tôi "chêt" vì đau rồi chứ. Chỉ mong mẹ tôi ở nơi nào mẹ tôi sẽ hiểu và tha thứ cho con cái của mẹ đã không làm tròn được lời ước nguyện của mẹ, vì đất nước VN đã không còn đủ chỗ cho cả người sống mẹ à!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét