Chuyện ở Tiên Lãng cả tháng nay ầm ĩ trên mạng rồi, tôi không muốn ghi lại ở đây làm chi vì ai cũng biết cả, nhưng đọc đoạn văn sau thì không thể không post, nhất là đọc bản tin cả một miền ở đất nước, mùa này lo ăn thịt chó cho ... ấm, mà ngán ngẩm. Ăn gì thi ăn, mà khi đi đâu mà nghe người ta xầm xì dân Việt ăn thịt chó sao tui nghe mệt quá, Hàn, Phi, Trung Quốc ăn thì kệ họ, nhưng Việt Nam lúc nào cũng tự cho là dân tộc hiếu hoà lại ăn thịt chó thì tui thấy nó chả ra làm sao cả, nhất là kéo nhau sang tận bên Thái Lan trộm chó ở đất nước người ta để mang về ăn, để cho dân Thái họ khinh người Việt, nghe nói họ sắp ra luật để ngăn ngừa, thêm một lý do cho tui từ chối mình là dân tộc Việt:-(
"Ông Võ kể, hôm đó, sau khi phá xong nhà, có mấy ông trong đội cưỡng chế phát hiện một con chó lớn và một con chó con đang hoảng loạn tìm đường chạy trốn. Chưa ai ra lệnh, có mấy ông trong lực lượng cưỡng chế hùng hục bao vây con chó lớn. Nhưng con chó đã vừa chạy vừa bơi trên đầm, rồi thoát. Chỉ tội nghiệp chú chó con, vụng dại, vừa chạy loăng quăng vừa gào sủa thảm thiết, cuối cùng thì cũng bị tóm, toàn thân ướt sũng, rét run lập cập, bị tống ngay vào bao. Sau đó là gì thì mọi người tự hiểu."
Gõ thêm: Chiều về cứ hình dung ra con chó mẹ chạy thoát, rồi nó sẽ quên nhưng trước khi nó quên nó sẽ không bao giờ quên những con người độc ác đã bắt chó con của nó, nó sẽ ân hận đã không bảo vệ được con của nó. Chó là con vật có tình, thử hỏi nó sẽ phải sống thế nào khi nhìn thấy những con của nó bị lạnh, run sợ và bị bỏ vào bao mang đi bởi những con người mà lâu nay nó nghĩ là hàng xóm láng giềng của chủ nó. Chưa kể chủ nó có thể là ông bà Đoàn Văn Vươn, nó chẳng giúp được gì khi nhà của chủ nó bị cày xới, nay lại mất luôn con của nó. Nghĩ ngày xưa đi học phải làm bài luận văn nhân cách hoá con vật nào đó, lúc này tôi chỉ nghĩ tới tâm trạng của con chó lúc ấy, chắc nó buồn khổ và tự trách bản thân của nó đến chết mà thôi.
Bạn sẽ bảo tôi rỗi hơi, thương vay khóc mướn một con chó, đành chịu, lúc này đọc cái tựa và lối viết của ông nhà báo mô tả con chó con ấy, không thương xót nó sao được, phải không?
CHUYỆN CON CHÓ ƯỚT SŨNG LÔNG VÀ CĂN NGUYÊN ĐỐI ĐẦU Ở TIÊN LÃNG
Cu Vinh
Những người trong ảnh là nhân chứng sống xác thực trả lời câu hỏi ai là kẻ chỉ huy phá nhà Đoàn Văn Vươn
Ngồi cùng mình trong căn lều của chị Thương, chị Hiền, ông Võ, một người hàng xóm trong thôn kể cho nghe chuyện cưỡng chế mà ông và nhiều người dân đứng xem từ đầu tới cuối. Mình chú ý câu chuyện rất bé nhỏ này thôi nhưng chuyện nhỏ mà không nhỏ. Ông Võ kể, hôm đó, sau khi phá xong nhà, có mấy ông trong đội cưỡng chế phát hiện một con chó lớn và một con chó con đang hoảng loạn tìm đường chạy trốn. Chưa ai ra lệnh, có mấy ông trong lực lượng cưỡng chế hùng hục bao vây con chó lớn. Nhưng con chó đã vừa chạy vừa bơi trên đầm, rồi thoát. Chỉ tội nghiệp chú chó con, vụng dại, vừa chạy loăng quăng vừa gào sủa thảm thiết, cuối cùng thì cũng bị tóm, toàn thân ướt sũng,, rét run lập cập, bị tống ngay vào bao. Sau đó là gì thì mọi người tự hiểu.
Ông Võ ( ngoài cùng bên phải )say sưa kể chuyện con chó ướt sũng lông cho Trưởng thôn nghe Con chó nhà anh Vươn chắc chắn không nằm trong kế hoạch cưỡng chế. Nhưng nó lại tạo nên phút ngẫu hứng mang âm hưởng riềng mẻ và tạo nên một hình ảnh quá tồi tệ của người cán bộ trước mặt nhân dân. Thêm cái chuyện những người trong đội cưỡng chế và những người cán bộ ở xã người nhặt cái này, người ôm cái kia, thế hóa ra đây không còn là cưỡng chế mà quyết tâm tận diệt, và chắc chắn hành vi này là hành vi trả thù, hành vi diệt cho sướng, lồng vào đó là sự hả hê của chính quyền khi đã sử dụng một lực lượng để sát phạt một người dân lương thiện. Phần 1: LỘ DIỆN KẺ CHỦ MƯU PHÁ NHÀ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN
Ông Võ ( ngoài cùng bên phải )say sưa kể chuyện con chó ướt sũng lông cho Trưởng thôn nghe Con chó nhà anh Vươn chắc chắn không nằm trong kế hoạch cưỡng chế. Nhưng nó lại tạo nên phút ngẫu hứng mang âm hưởng riềng mẻ và tạo nên một hình ảnh quá tồi tệ của người cán bộ trước mặt nhân dân. Thêm cái chuyện những người trong đội cưỡng chế và những người cán bộ ở xã người nhặt cái này, người ôm cái kia, thế hóa ra đây không còn là cưỡng chế mà quyết tâm tận diệt, và chắc chắn hành vi này là hành vi trả thù, hành vi diệt cho sướng, lồng vào đó là sự hả hê của chính quyền khi đã sử dụng một lực lượng để sát phạt một người dân lương thiện. Phần 1: LỘ DIỆN KẺ CHỦ MƯU PHÁ NHÀ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN
Phương tiện phá nhà đã được xác thực danh tính.
Ông Nguyễn Văn Võ, nguyên là y tá Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh về phục viên cho biết: Như thường lệ, sáng ngày 6/01, ông và một số người khác đi làm ngoài bãi, định đi qua lối nhà anh Quý thì đã bị rào lại và “những người mới tiếp quản” không cho đi. Mọi người không đi qua được nên đứng ở bên bờ đầm ông Hiền (ngay cạnh đầm anh Quý) thì thấy “7 công an viên và xã đội dẫn đường, cho máy ủi tiến hành phá ngôi nhà 02 tầng của ông Vươn và ông Quý. Trực tiếp chỉ đạo là ông Phạm Đăng Hoan (Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lê Thanh Liêm – Chủ tịch UBND xã Vinh Quang). Chúng tôi đi làm biển đứng ở đồng ông Vũ Văn Hiền, sát đồng ông Vươn, xem từ đầu đến khi kết thúc. Trước lúc phá nhà ông Vươn, Đài truyền thanh xã có thông báo: Cấm mọi người dân qua lại đồng ông Vươn, vì còn bom mìn chưa kích nổ”.
Ông Lê Văn Doãn – 55 tuổi, người cùng xóm Chùa Trên cho biết thêm, ông cũng là người có mặt cùng với ông Võ chứng kiến vụ phá nhà anh Quý. Các ông cũng cho biết thêm là vì mái tôn nhà ông Quý mới lợp nên còn mới, đoàn phá nhà đã bán lại mái tôn đó cho bà Phạm Thị Dung (vợ ông Phạm Văn Kiên – Xã đội phó xã Vinh Quang). Khi bà Hiền (vợ ông Quý) được tại ngoại về, bà Dung đã gặp bà Hiền và bảo nếu cần sử dụng thì bà Dung sẽ trả lại. Chúng tôi đã gọi điện ngay cho bà Hiền, bà Hiền đã xác nhận là đúng có thông tin này. Ngày 10/01/2012, ông Võ và 6 người khác đã có đơn khiếu tố gửi UBND thành phố Hải Phòng và Thanh tra Chính phủ phản ánh về việc “đổ tội cho dân chúng tôi phá nhà ông Vươn”. Tuy nhiên, đơn mới được ông Nguyễn Văn Cộng, thương binh, xóm Chùa Dưới mang đến đưa cho các đồng chí Thường vụ Hội CCB xã. Từ đó đến nay chưa có thông tin phản hồi và cũng chưa gửi tiếp đi đâu. Ông Nguyễn Văn Hòa – 46 tuổi, người có mặt trong ảnh chụp cùng chiếc xe cẩu khi đã phá xong và đang đi trên đê về phía xã Tiên Hưng, hôm nay cũng cho chúng tôi biết thêm. Chiếc xe cẩu đó là của ông Kết, người xã Tiên Hưng. Và như vậy, từ đầu mối này, chúng tôi đã có được những thông tin đang dần hé lộ để thu thập, tìm hiểu thêm nhiều vấn đề quan trọng, nhằm giúp cho các cơ quan chức năng và đọc giả tìm ra câu trả lời chính xác “Ai lệnh phá nhà dân?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét