Thói quen buổi sáng là nghe tin tức, nhưng hôm nay tôi không nghe, vì đã nghe tối qua. Cho nên vừa chải tóc vừa nghe Françoise Hardy thì thầm những câu hát nghe đến não lòng, tưởng như chính mình ngậm ngùi trong sương sớm...trước gương. Nào những "It's so strange... How could so many people be living just for this?...How could so many memories comfort you at dawn...the things we wish for, the things we thought, we couldn't do without".
Mấy hôm trước đọc những bài viết nói về Trịnh công Sơn, hàng năm đến tháng Tư, lại có người viết về tình bạn của ông, với ông. Không kể về những gì người ta khen về nhạc của ông, hay chê về thái độ sống hay đúng hơn thái độ chính trị của ông, người ta có lẽ không phủ nhận ông là người có nhiều bạn bè và có rất nhiều người quí ông về tình bạn dù ở phía nào chăng nữa.
Sở dĩ tôi miên man nghĩ về những bài viết cũ đã đọc bởi vì tôi nghĩ đến câu hỏi của người bạn học giải thích về một câu hỏi khác của người bạn học khác, khi cô hỏi tôi nghĩ sao về việc tìm một ông bạn học khác. Linh tinh dài dòng thế đấy, đôi khi mình đọc cái gì chỉ thoáng qua không để ý, hay để ý rồi trả lời cũng một cách vô tình lạc đề chả đâu vào đâu cả. Như khi viết cái thư trả lời với vài câu giải thích ý nghĩ của mình, mới để ý đầu dòng có câu "... không có ý kiến gì" thì rõ là vô duyên tệ. May mà nhìn thấy để xoá nó đi. Xóa nó đi nhưng cái ý nghĩ cứ lan man trong đầu mổi khi có dịp lại quay trở lại như một loại computer virus, lâu lâu nó xuất hiện làm khổ mình. Tại sao thế nhỉ, ừ thì cũng chỉ vì hai cái từ "tình bạn" đấy mà thôi. Cứ đi tìm cách giải nghĩa thế nào là "tình bạn" mà lâu lâu tôi cũng đã từng thắc mắc hay đọc tùm lum trên net xem thiên hạ giải nghĩa ra làm sao, dĩ nhiên có lắm thứ tình bạn phát xuất ở mọi hoàn cảnh, môi trường sinh hoạt mà nẩy nở. Ở đây tôi nói đến tình bạn phát sinh từ thủa còn ngồi mòn ghế nhà trường. Bản thân tôi thuộc vào loại vô tâm thời đi học, bây giờ nghĩ lại đúng là mình vô duyên quá, đó là thời đẹp đẽ nhất của đời người để nuôi dưỡng tình bạn thơ ngây tinh khiết nhất, thế mà tôi để vuột đi đâu mất. Chẳng qua tại hoàn cảnh tôi ? Ít ai chơi với tôi, tại tôi như con vịt xấu xí? Tại tôi mặt nghếch lên trời? Tại tôi nhát như cáy, chả bao giờ dám nhìn ai? Tại tôi tự kỷ ám thị nghĩ mình chả bằng chị bằng em? Tại tôi học khá nên bị tẩy chay? Âu mọi thứ cũng chỉ tại tôi. Nhưng tôi biết tôi làm biếng, làm biếng ngay trong chuyện làm bạn với "đồng môn". Làm biếng nói chuyện, làm biếng se sua, làm biếng theo đàn, cho nên tôi bị rơi lại đàng sau rất xa, để rồi cứ quanh năm khoanh tay nhìn bạn bè vui chơi mà mình như con ngố. Để vài mươi năm sau, bạn hỏi tôi nghĩ sao chuyện tìm bạn. Biết nghĩ sao bây giờ, ngày xưa cách nay chừng chục năm tôi cũng có ý tìm "bạn học" nghĩa là bạn ngồi cùng lớp cho những người bạn cùng nhóm đã tìm ra, chứ tôi nào có "hân hạnh" làm bạn với ai trong lớp ngoài mấy cô bạn học ngồi quanh ở cái thủa mà con trai con gái chỉ chờ cơ hội trêu ghẹo nhau. Cho nên ngày ấy khi được biết email người bạn học, tôi có hỏi thăm ông có còn nhớ, ông nói ông không nhớ rõ nhưng ông vẫn gửi cho tôi vài tấm hình của ông ngày ấy, người đàn ông không còn là cậu học trò gầy gầy mà tôi chỉ nhớ thoang thoáng với câu trả lời rất ấn tượng với cô giáo sư triết học, chỉ một điểm đó để tôi nhớ ông và người bạn ngồi kế ông. Chỉ có thế, giữa chúng tôi không hề có thứ tình bạn thủa học trò, cho nên với tôi khi nói đến tình bạn học chỉ có nghĩa là ngồi chung lớp. Như ông với tôi tuy ngồi hàng đầu, cách nhau mấy người bạn, nhưng chúng tôi không hề quen nhau cho dù cha mẹ chúng tôi có thể biết nhau. Chúng tôi vẫn là kẻ lạ mấy chục năm sau, ông không nhớ tôi cũng phải thôi. Mà nhớ làm sao được, khi ấy tối ngày ông còn mải đi "nghênh" mấy ông con trai khác chỉ vì những bóng hồng khác. Dĩ nhiên khi ông nói ông chỉ nhớ thoang thoáng thì tôi cũng không có lý do gì gợi ông phải nhớ, khi người đàn ông lịch sự bảo "thoang thoáng" là chả nhớ cái gì phải không? Vả lại công việc mà tôi tự cho mình hồi đó là nối kết bạn cho nhóm chứ nào phải cho tôi, do đó tôi cũng tự thất lạc ông từ ngày ấy. Do đó khi cô bạn hỏi tôi có ý kiến gì khi cô đang tìm lại ông, tôi thấy trí mình ngẩn ngơ, có bạn hay tìm được bạn để xây dựng một "tình bạn" làm đẹp cho đời sống mình ở cái tuổi xế chiều cũng là một niềm vui. Nhưng có phải ai nghĩ như mình đâu, tôi đã có kinh nghiệm, mình tìm ra người ta nhưng người ta không muốn bị tìm ra thì làm sao? Tôi chỉ biết chúc cô bạn được may mắn hơn tôi, nghĩa là ông còn nhớ tới cô bạn học, chứ tôi thì "no idea". Bởi vì tôi vẫn như ngày xưa. Và tôi nhớ một câu nói mà một người bạn học khác đã từng nói với tôi ở một trường hợp khác mà nếu tôi đem "phỏng dịch" vào trường hợp này cũng có thể dùng được. Tìm được bạn là một điêu tốt, nhưng có giữ (xây dựng) được tình bạn hay không lại là một điều khác. Và tôi tin bạn tôi đã khuyên tôi đúng. Cho nên tôi tuy nhát trong chuyện tìm lại bạn, nhưng tôi trân trọng những người bạn học tôi đã tìm lại được, người mà chúng tôi đã gìn giữ xây dựng được mối tương quan tình bạn trên đường đời trăm mối ngổn ngang ở cái tuổi chẳng còn... răng, í quên young!
Mấy hôm trước đọc những bài viết nói về Trịnh công Sơn, hàng năm đến tháng Tư, lại có người viết về tình bạn của ông, với ông. Không kể về những gì người ta khen về nhạc của ông, hay chê về thái độ sống hay đúng hơn thái độ chính trị của ông, người ta có lẽ không phủ nhận ông là người có nhiều bạn bè và có rất nhiều người quí ông về tình bạn dù ở phía nào chăng nữa.
Sở dĩ tôi miên man nghĩ về những bài viết cũ đã đọc bởi vì tôi nghĩ đến câu hỏi của người bạn học giải thích về một câu hỏi khác của người bạn học khác, khi cô hỏi tôi nghĩ sao về việc tìm một ông bạn học khác. Linh tinh dài dòng thế đấy, đôi khi mình đọc cái gì chỉ thoáng qua không để ý, hay để ý rồi trả lời cũng một cách vô tình lạc đề chả đâu vào đâu cả. Như khi viết cái thư trả lời với vài câu giải thích ý nghĩ của mình, mới để ý đầu dòng có câu "... không có ý kiến gì" thì rõ là vô duyên tệ. May mà nhìn thấy để xoá nó đi. Xóa nó đi nhưng cái ý nghĩ cứ lan man trong đầu mổi khi có dịp lại quay trở lại như một loại computer virus, lâu lâu nó xuất hiện làm khổ mình. Tại sao thế nhỉ, ừ thì cũng chỉ vì hai cái từ "tình bạn" đấy mà thôi. Cứ đi tìm cách giải nghĩa thế nào là "tình bạn" mà lâu lâu tôi cũng đã từng thắc mắc hay đọc tùm lum trên net xem thiên hạ giải nghĩa ra làm sao, dĩ nhiên có lắm thứ tình bạn phát xuất ở mọi hoàn cảnh, môi trường sinh hoạt mà nẩy nở. Ở đây tôi nói đến tình bạn phát sinh từ thủa còn ngồi mòn ghế nhà trường. Bản thân tôi thuộc vào loại vô tâm thời đi học, bây giờ nghĩ lại đúng là mình vô duyên quá, đó là thời đẹp đẽ nhất của đời người để nuôi dưỡng tình bạn thơ ngây tinh khiết nhất, thế mà tôi để vuột đi đâu mất. Chẳng qua tại hoàn cảnh tôi ? Ít ai chơi với tôi, tại tôi như con vịt xấu xí? Tại tôi mặt nghếch lên trời? Tại tôi nhát như cáy, chả bao giờ dám nhìn ai? Tại tôi tự kỷ ám thị nghĩ mình chả bằng chị bằng em? Tại tôi học khá nên bị tẩy chay? Âu mọi thứ cũng chỉ tại tôi. Nhưng tôi biết tôi làm biếng, làm biếng ngay trong chuyện làm bạn với "đồng môn". Làm biếng nói chuyện, làm biếng se sua, làm biếng theo đàn, cho nên tôi bị rơi lại đàng sau rất xa, để rồi cứ quanh năm khoanh tay nhìn bạn bè vui chơi mà mình như con ngố. Để vài mươi năm sau, bạn hỏi tôi nghĩ sao chuyện tìm bạn. Biết nghĩ sao bây giờ, ngày xưa cách nay chừng chục năm tôi cũng có ý tìm "bạn học" nghĩa là bạn ngồi cùng lớp cho những người bạn cùng nhóm đã tìm ra, chứ tôi nào có "hân hạnh" làm bạn với ai trong lớp ngoài mấy cô bạn học ngồi quanh ở cái thủa mà con trai con gái chỉ chờ cơ hội trêu ghẹo nhau. Cho nên ngày ấy khi được biết email người bạn học, tôi có hỏi thăm ông có còn nhớ, ông nói ông không nhớ rõ nhưng ông vẫn gửi cho tôi vài tấm hình của ông ngày ấy, người đàn ông không còn là cậu học trò gầy gầy mà tôi chỉ nhớ thoang thoáng với câu trả lời rất ấn tượng với cô giáo sư triết học, chỉ một điểm đó để tôi nhớ ông và người bạn ngồi kế ông. Chỉ có thế, giữa chúng tôi không hề có thứ tình bạn thủa học trò, cho nên với tôi khi nói đến tình bạn học chỉ có nghĩa là ngồi chung lớp. Như ông với tôi tuy ngồi hàng đầu, cách nhau mấy người bạn, nhưng chúng tôi không hề quen nhau cho dù cha mẹ chúng tôi có thể biết nhau. Chúng tôi vẫn là kẻ lạ mấy chục năm sau, ông không nhớ tôi cũng phải thôi. Mà nhớ làm sao được, khi ấy tối ngày ông còn mải đi "nghênh" mấy ông con trai khác chỉ vì những bóng hồng khác. Dĩ nhiên khi ông nói ông chỉ nhớ thoang thoáng thì tôi cũng không có lý do gì gợi ông phải nhớ, khi người đàn ông lịch sự bảo "thoang thoáng" là chả nhớ cái gì phải không? Vả lại công việc mà tôi tự cho mình hồi đó là nối kết bạn cho nhóm chứ nào phải cho tôi, do đó tôi cũng tự thất lạc ông từ ngày ấy. Do đó khi cô bạn hỏi tôi có ý kiến gì khi cô đang tìm lại ông, tôi thấy trí mình ngẩn ngơ, có bạn hay tìm được bạn để xây dựng một "tình bạn" làm đẹp cho đời sống mình ở cái tuổi xế chiều cũng là một niềm vui. Nhưng có phải ai nghĩ như mình đâu, tôi đã có kinh nghiệm, mình tìm ra người ta nhưng người ta không muốn bị tìm ra thì làm sao? Tôi chỉ biết chúc cô bạn được may mắn hơn tôi, nghĩa là ông còn nhớ tới cô bạn học, chứ tôi thì "no idea". Bởi vì tôi vẫn như ngày xưa. Và tôi nhớ một câu nói mà một người bạn học khác đã từng nói với tôi ở một trường hợp khác mà nếu tôi đem "phỏng dịch" vào trường hợp này cũng có thể dùng được. Tìm được bạn là một điêu tốt, nhưng có giữ (xây dựng) được tình bạn hay không lại là một điều khác. Và tôi tin bạn tôi đã khuyên tôi đúng. Cho nên tôi tuy nhát trong chuyện tìm lại bạn, nhưng tôi trân trọng những người bạn học tôi đã tìm lại được, người mà chúng tôi đã gìn giữ xây dựng được mối tương quan tình bạn trên đường đời trăm mối ngổn ngang ở cái tuổi chẳng còn... răng, í quên young!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét