Buổi sáng bước chân xuống đường, mặt đường ướt tự bao giờ. Nghe bản nhạc "Anh sẽ không viết cho em nữa" của Claude Barzotti do chính tác giả hát. Bản hát nức nở tha thiết khiến cho lòng người nghe cũng ướt như cơn mưa vừa tắt. Nếu là giọng nữ thì mình phải dịch là "em không viết cho anh nữa". Chỉ có điều nếu là người nghe thì chả biết sẽ (không) viết cho ai bây giờ.
je ne t'ecrirai plus
Sous un pli bleu je t'envoyais, la tendresse de Bernard Dimey,
Tu trouvais que c'était joli, tu n'y as jamais rien compris,
Je t'envoyais des chansons de Brel, celles qui frappaient où le cœur se fêle,
Je pensais qu'elles pourraient peut-être, faire pousser un arbre au désert.
Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées,
Il n'y a pas d'amour heureux, disait Aragon amoureux,
J'écrivais tout et sans pudeur, je me déshabillais le cœur,
Je t'écris une dernière fois, c'est ma dernière chanson pour toi ...
[Refrain] :
Je ne t'écrirais plus, je n'en ai plus besoin,
Je ne t'écrirais plus, maintenant tout va bien,
Je ne t'écrirais plus, le calme est revenu, la tempête a cessé,
j'ai fini de t'aimer. x2
Je te recopiais des poèmes, piqués à ce vieux fou d’Hugo.
Lui qui savait dire je t'aime, sans jamais avoir l'air idiot.
Je me servais d'Apollinaire, et de Rimbaud et de Verlaine,
Ce rêve étrange et pénétrant, moi aussi, je l'ai fait souvent.
Vào ngồi ở bàn, thì nghe giọng cười của chú bé con, không khỏi bật cười theo cậu bé, phải chi mình có chú bé này ở suốt ngày với mình thì bao nhiêu nỗi buồn, vết nhăn trên mặt cũng tan biến theo chú. Tuổi thơ thật giản dị, sao lòng mình không còn giản dị, cười với những điều đơn giản nhất nhỉ. Và hình như chưa bao giờ mình cười to được như chú bé. Đó cũng là dấu hiệu của một đời sống, phải chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét