Tuần rồi cô bạn gửi cái clip "Ăn ổ yến, bổ hay độc hại". Theo clip thì ổ yến là một tổ nước dãi của chim Yến đen thui trông rất ghê, sau đó được rửa chọn nhặt, rồi được tẩy trắng hay ngâm màu rồi đóng thành ổ để tiêu thụ. Tóm lại xem xong clip thì chả ai dám ăn, nhưng mà có dám không thì bản thân phải bỏ ra cả ngàn đô để mua vài lạng yến, thì không có tui rồi. Bổ đâu không thấy mà mất thì giờ sửa soạn để chưng ăn thì cũng không có... tui luôn. Tuy nhiên vừa rồi cô em tôi có gọi tôi sang bắt cho ăn yến cô nấu, cô bảo bạn trai con gái cô mua gửi sang cho cô, từ xưa tôi nghe người ta xào yến ăn, cô em tôi cũng chưng nấu thế nào nhưng tôi cứ tưởng cô cho tôi ăn chè thạch có nước dừa. Húp một mạch là hết ly chè yến. Về nghe ngóng mãi chả thấy có hiện tượng gì cả, không biết phải ăn bao nhiêu thì mới có kết quả.
Ngày xưa khi mẹ chồng tôi bà ăn yến, trông bà tới lúc già vẫn đẹp, da trắng không bệnh tật gì. Không biết có phải vì ăn yến hay là vì tạng bà như vậy. Còn cô em cho tôi ăn hai lần như hai ly chè, ăn xong thì sợ lên ký thì có. Vì thế, khi cô bạn cho xem clip thì lại càng củng cố cho ý thích/không thích của mình là tôi không hảo những món ăn cầu kỳ, và nhất là chỉ tạo ra những nhu cầu không có gì bình an cho những người phải cung cấp cho mình. Công việc tìm ổ yến không phải là một công việc dễ dàng nếu không nói là rất nguy hiểm.
Vả lại ăn cho bổ để làm gì chứ, khi mình cũng đang khỏe mạnh. Tôi còn đang lo lắng là sẽ làm gì cho mấy chục năm tới, đừng kể thời gian sống với cha mẹ ngày còn thơ, chả phải lo gì. 30 năm qua đã là một thời gian đâu phải là ngắn, nhưng 32 năm đã đi rất nhanh bởi vì mình phải bận rộn với đời sống chung quanh. Nếu lại thêm một thời gian còn dài hơn 30 năm mà không còn bận rộn, hay không còn sức bận rộn, thì sẽ phải làm gì cho hết những ngày tháng ấy đây, lâu lâu tôi cứ nghĩ, phải sống như hôm nay là ngày cuối. Vì biết đâu, ngày mai cũng có tsunami như bên Nhật thì sao. Ngày còn trẻ tôi hay làm thời khóa biểu cho chính mình, kể cả thời đi học. Bây giờ có lẽ cũng phải làm thế, phải làm một cái "gantt chart" cho mấy chục năm tới. Bạn có lẽ hỏi sao tôi lại dở hơi lo những chuyện tào lao cho rách việc, chẳng qua, tôi mới vừa thử trả lời mấy câu hỏi ở lifespan, câu trả lời tiên đóan tôi sẽ sống tới 94 tuổi, thấy con số mà muốn khóc, hu hu, biết làm gì từ bây giờ tới lúc ấy, nó là một con đường còn dài hơn con đường 32 năm tôi vừa mới đi qua. Không ăn yến mà lỡ sống dai đến thế, ăn yến thì tới kiếp nào mới đi tới cuối đường? Hỏi sao mà không lo!
Hay bạn sẽ bảo chẳng bổ nhưng khiến mình trẻ đẹp mãi, có thể lắm :-) Vì hôm nay tôi vào Cali mua cơm ăn, ngồi chờ mãi muốn phát cáu, cô bán hàng trông chỉ đáng em hay có khi cháu mình. Chả biết mắt mũi cô kèm nhèm thế nào mà cô cứ tỉnh bơ bảo tôi "để chị gói hàng cho em" tưởng tai mình nghe nhầm lại thấy cô dặn "để chị đưa em cái menu mai mốt em gọi trước" . Làm tôi buồn cười phải quay đi để cô khỏi kịp nhìn thấy cô đang xưng chị với một bà cụ, bước ra cửa thấy vui vui, không lẽ mình trẻ hơn cô nhỏ, hay là cô quên mất tiếng Việt chả biết ai là chị ai là em. Rõ là cô không phải một cô nhỏ sinh ra lớn lên ở đây mà không biết tiếng Việt. Cô sợ tôi cáu nên cô cho tôi lên mây một chút cho mình tưởng bở là mấy ly yến ăn hồi đầu năm làm tôi cải lão hoàn đồng đây mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét