Hãng tôi làm, cứ hàng năm vào một ngày tháng Ba thì hãng lại tổ chức một ngày cả sở nghỉ việc không làm gì ngoài chuyện tẩy xoá, vứt bỏ những hồ sơ không cần thiết, điện thư linh tinh đã cũ. Và đó là một công việc rất quan trọng cho toàn thể nhân viên, các bích chương, email được gửi đến nhắc nhở từ cuối năm ngoái, và đến cận ngày thì không biết bao nhiêu sự nhắc nhở được gửi đến những gì cần bỏ và những gì phải giữ lại. Được ăn mặc thoải mái để làm việc cho dễ dàng, thoải mái ở đây có nghĩa là quần Jean áo thun, mang dép chẳng hạn, chứ không phải ăn mặc cho gió vờn da như các cô ở xứ Việt đâu nhé.
Với tôi, đúng ngày thì tôi lại có một cái test mất nhiều thì giờ cho nên ngày hôm trước là cái ngày "phụ nữ vùng lên" ấy tôi đã phải thông báo tôi làm trước, thế là cả buổi chiều tôi xé không biết bao nhiêu giấy tờ, phải đến ba thùng rác cỡ 2 x 3 feet. Vậy mà hôm nay tôi còn phải vứt đi một thùng giấy tờ nữa, đó là chưa động tới "junk" ở computer. Vừa làm vừa nhìn quanh, bọn co-worker còn trẻ mới vào chỉ vài năm đến một năm, cho nên họ cứ thản nhiên làm việc không cần xé bỏ như tôi, khiến tôi ngậm ngùi, đó là kết quả của 18 năm làm việc ở cái hãng này, năm nào tôi cũng phải đọc lại tài liệu rồi quyết định cái gì giữ cái gì bỏ, đôi lúc đọc lại một memo, một tài liệu do chính mình viết lại ngạc nhiên sao mình "hay quá vậy" , chữ nghĩa ở đâu ra, sao giờ chữ nghĩa chạy đi đâu hết cả, đầu óc mụ rồi. Rồi lại nghĩ, nếu không giữ lại rồi mai mốt tìm đâu ra cái "hay ho" này, cứ thế mà dù xé bỏ mà tôi cũng còn giữ lại mấy ngăn hồ sơ. Lại để dành cho năm sau xé tiếp. Cứ thế, chuyện sở thì thế, sao chuyện đời mình chẳng làm được thế chứ nhỉ. Cho nên sáng sau ngày "phụ nữ vùng lên" đó, bạn tôi hỏi "đã vùng lên chưa", "sao chưa vùng lên" , trước ngày 8-3 thì không thấy nhắc nhở tôi, ngày 8-3 cũng không chúc nhưng đợi sau ngày đó thì hỏi "xỏ" sao chưa vùng lên, thế có ác không? Cho nên đang dọn dẹp giấy tờ tôi lại nghĩ lan man chuyện đời xưa đời nay.
Thí dụ một cuộc hôn nhân mấy mươi năm có dễ dàng ngồi xét lại cái gì cần giữ, cần bỏ không hay là xoá hết vứt hết cho nó nhẹ nhàng? Thiên hạ đời xưa cứ hay chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Tôi nghĩ câu chúc ấy không còn hợp thời nữa, nếu tôi đi đám cưới ai bây giờ tôi sẽ không chúc thế nữa, tôi chỉ chúc họ 20 năm thôi, đừng có tham lam, tham thì thâm. Người xưa bảo không sai. Những cặp vợ chồng nên sống hợp tác như một công ty, hàng năm cần phải dọn dẹp lại trong tình cảm họ xem lại cái gì nặng nề, không vui, giữ không giúp ích gì thì nên bỏ đi, làm lại từ đầu. 20 năm đủ để cho cặp vợ chồng nuôi những đứa con trưởng thành, có khi những đứa con đã bắt đầu rời nhà đi học, tập sống cuộc đời riêng của chúng thì cũng để cha mẹ chúng nhìn lại xem họ có thể/muốn tiếp tục sống những năm tháng còn lại với nhau hay là muốn trở về đời sống độc lập. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có thể hạnh phúc tới khi nhắm mắt. Ngày xưa các cụ chỉ sống độ 5, 6 chục tuổi. Không dài lắm cho họ phải sống cảnh "empty net" bên cạnh nhau như hai con "khỉ già" xa lạ, ngày nay đời sống của các ...cụ dài hơn các cụ ngày xưa, nếu bắt các cụ sống như thế thì lời chúc như trên là lời chúc "đầy ác ý" bắt các cụ nô lệ trong chính những giáo điều, những câu chúc vớ va vớ vẩn, và có khi lúc ấy đầu óc mụ ra (như tôi bây giờ) cứ tưởng cái gì cũng hay ho, cần giữ lại rồi không biết giữ để làm gì.
Miên man nghĩ như thế, viết ra có khi lại bị chê hôm nay ăn nói dở hơi. Ôi dào, bạn tôi quở tôi "chỉ lo ngủ thế thì làm sao vùng lên" , không chịu ra đường mà dơ "nắm đấm" lên. hi hi, có còn sức đâu mà dơ nắm đấm chứ, bây giờ tôi còn đang nghĩ ra một câu chúc hiện thực nào hay ho, nhỡ có ai mời đi đám cưới còn biết mà không lập lại cái câu (như thầy bói) "trăm năm hạnh phúc" . Hay là làm con toán cho những cặp vợ chồng trẻ, 20 năm làm khổ cha mẹ, 20 năm sống cho con cái rồi 20 năm cuối mới là sống cho mình (mình đây có thể là một hay là hai), nhớ đấy. Life only begins at... chính xác là khi tóc đen chẳng còn đấy bạn ạ. Vui nhé!
Thí dụ một cuộc hôn nhân mấy mươi năm có dễ dàng ngồi xét lại cái gì cần giữ, cần bỏ không hay là xoá hết vứt hết cho nó nhẹ nhàng? Thiên hạ đời xưa cứ hay chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Tôi nghĩ câu chúc ấy không còn hợp thời nữa, nếu tôi đi đám cưới ai bây giờ tôi sẽ không chúc thế nữa, tôi chỉ chúc họ 20 năm thôi, đừng có tham lam, tham thì thâm. Người xưa bảo không sai. Những cặp vợ chồng nên sống hợp tác như một công ty, hàng năm cần phải dọn dẹp lại trong tình cảm họ xem lại cái gì nặng nề, không vui, giữ không giúp ích gì thì nên bỏ đi, làm lại từ đầu. 20 năm đủ để cho cặp vợ chồng nuôi những đứa con trưởng thành, có khi những đứa con đã bắt đầu rời nhà đi học, tập sống cuộc đời riêng của chúng thì cũng để cha mẹ chúng nhìn lại xem họ có thể/muốn tiếp tục sống những năm tháng còn lại với nhau hay là muốn trở về đời sống độc lập. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có thể hạnh phúc tới khi nhắm mắt. Ngày xưa các cụ chỉ sống độ 5, 6 chục tuổi. Không dài lắm cho họ phải sống cảnh "empty net" bên cạnh nhau như hai con "khỉ già" xa lạ, ngày nay đời sống của các ...cụ dài hơn các cụ ngày xưa, nếu bắt các cụ sống như thế thì lời chúc như trên là lời chúc "đầy ác ý" bắt các cụ nô lệ trong chính những giáo điều, những câu chúc vớ va vớ vẩn, và có khi lúc ấy đầu óc mụ ra (như tôi bây giờ) cứ tưởng cái gì cũng hay ho, cần giữ lại rồi không biết giữ để làm gì.
Miên man nghĩ như thế, viết ra có khi lại bị chê hôm nay ăn nói dở hơi. Ôi dào, bạn tôi quở tôi "chỉ lo ngủ thế thì làm sao vùng lên" , không chịu ra đường mà dơ "nắm đấm" lên. hi hi, có còn sức đâu mà dơ nắm đấm chứ, bây giờ tôi còn đang nghĩ ra một câu chúc hiện thực nào hay ho, nhỡ có ai mời đi đám cưới còn biết mà không lập lại cái câu (như thầy bói) "trăm năm hạnh phúc" . Hay là làm con toán cho những cặp vợ chồng trẻ, 20 năm làm khổ cha mẹ, 20 năm sống cho con cái rồi 20 năm cuối mới là sống cho mình (mình đây có thể là một hay là hai), nhớ đấy. Life only begins at... chính xác là khi tóc đen chẳng còn đấy bạn ạ. Vui nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét