Hôm nay làm cái chuyện hơi khác tí là không post linh tinh mà post mấy đoạn phản biện vào đây để có thì giờ đọc lại. Vốn là ông Dr_Tran này thường post những điều rất khiêu khích (provocative) cho thiên hạ suy nghĩ chơi, không hiểu sao mấy ông Doc họ Trần hình như có điểm giống nhau, tôi đọc net thấy có mấy ông, nào là Dr.Tran (à ông này thì quen quen), ông Dr Tran và ông Dr_Tran, còn vài ông nữa cũng tên từa tựa trên net, khác nhau chỉ dấu chấm hay không, có gạch hay không. Đại khái ông nào cũng có điểm hơi giống nhau trong cách viết cho người đọc phải ... tức. Nhưng nói thế thôi, ông Dr_Tran này người Nam nên ông không phải là bạn tôi, tôi chỉ copy lại từ Dân Luận cho mọi người cùng thay đổi suy tư một chút hôm nay thế thôi. Dân Luận thì đang bị tấn công, cho nên DL có chủ trương không phiền hà gì khi tôi copy lại, mà đúng là tôi copy hoài đó chứ. Tôi copy lại một vài comment trong một bài báo Vì sao Việt Nam nghèo đăng ở Dân Luận. Nhiều lúc đọc bài chủ không có gì lạ, nhưng lại hiểu biết thêm được nhiều hơn qua những phản biện của những người khác, giống như ngồi (dựa cột) nghe thiên hạ, mình mới thấy mình đân huyền.
Dr_Tran gửi lúc 09:41, 14/03/2010 - mã số 10353
Xin được phép post lại bài Thư Quốc gia số 11 tại đây, coi như là một suy tư của tôi về việc tạo ra một PHONG TRÀO cải cách VN, nếu làm đúng sẽ tiếp tục phong trào cải cách dân trí do hai cụ Phan lập ra từ 100 năm trước. -----------------------------------------
Tại Việt Nam chúng ta, rất tiếc, do hoàn cảnh lịch sử luôn bị xâm lăng suốt gần 5000 năm nay. Cho đến ngày nay nước ta vẫn đang bị ngoại bang xâm lăng trên đủ mọi phương diện không chỉ riêng về quân sự và lấn chiếm đất đai. Kẻ thù đang cố gắng đồng hóa dân tộc ta về đủ mọi mặt từ chính trị đến văn hóa, từ xã hội đến ngay cả thực phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu.
Chưa bao giờ nước ta bị xâm lăng, đồng hóa toàn diện như hiện nay. Sơn hà đang nguy biến, quốc gia đang thập tử nhất sinh, và phen này nếu không khéo lèo lái con thuyền quốc gia ra khỏi nguy hiểm, chúng ta có thể bị xóa tên vĩnh viễn ra khỏi bản đồ thế giới.
Có thể nói, trong suốt chiều dài lịch sử 4888 năm kể từ khi Vua Hùng dựng nước, chúng ta không hề được ngơi nghỉ một phút nào để suy nghĩ về đường lối phát triển quốc gia, dân tộc, theo hướng riêng của chúng ta qua suy nghĩ và thảo luận hơn là các sự thúc ép, mua chuộc, đe dọa từ ngoại bang.
Chúng ta cũng không thể như vùng Florence bên Ý [nơi phát xuất phong trào Phục Hưng], vì chúng ta không có được một quá khứ quá oai hùng nào để hồi tưởng và tiếc nuối.
Lịch sử của chúng ta tràn đầy các cuộc chiến chống ngoại xâm. “Anh hùng” trong tâm khảm dân tộc ta là các anh hùng chống ngoại xâm chứ chẳng phải các nhà hiền triết cao minh, các nghệ thuật gia tài giỏi có các danh họa và tác phẩm để đời, các kiến trúc sư vẽ nên những công trình xuyên thế kỷ, hay thiên tài khoa học đạt trình độ đủ cao để cả thế giới biết đến.
Như vậy, không lẽ chúng ta lại tạo ra thêm các anh hùng quân đội, tạo ra các cuộc chiến để tìm lại vài kỷ niệm đáng ghi nhớ?
Như vậy, dường như chúng ta chỉ còn sự bi quan, ca thán lan rộng về tình trạng quốc gia hiện tại và trong tương lai, và thứ yếu là một hoài niệm quá khứ nào đó, cho dù khá gượng ép, để thử tạo thành một phong trào, một luồng cổ vũ, cho các cố gắng chúng ta sẽ ráng thực hiện để thúc đẩy một Thời đại Phục Hưng (Phục lại và Hưng thịnh hóa) của dân tộc ta xem sao.
Đó là Phục hưng lại Quốc hồn Quốc túy Việt Nam. Đó là Cải cách toàn diện. Đó là Khai sáng cho nhân dân ta về các tư tưởng lập quốc và phát triển xã hội, chính trị Âu châu. Chúng ta không có 400 năm như Âu châu từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 để mày mò qua ba Thời đại để tìm ra phương hướng tốt nhất để thay đổi chính trị, xã hội theo cách độc đáo riêng của Việt Nam.
Chúng ta cũng không có 200 năm như Âu châu trong thế kỷ 19, 20 để mày mò tìm đọc đủ loại chủ nghĩa chính trị để áp dụng thử nghiệm vào Việt Nam.
Thư Quốc gia số 41 sẽ chứng minh triết học trị quốc Âu châu vượt trội hơn hẳn triết học Đông phương do 7 đại triết gia Trung quốc tạo ra.
Như vậy, chúng ta còn chần chờ gì mà không học theo, ứng dụng, các kinh nghiệm lập quốc, vệ quốc, và phát triển chính trị, xã hội theo Âu châu, để chúng ta đánh bại kẻ thù xâm lăng đang ôm khư khư các chủ thuyết do các đại triết gia của họ viết ra từ 2500 năm trước?
Trong thời điểm hiện tại, năm 2009, chính trị tại Việt Nam không cho phép bất cứ điều cải cách, học hỏi nào như trên xảy ra. Vì vậy, tiếp tục nền chính trị tại Việt Nam hiện tại sẽ đồng nghĩa với việc Việt Nam bị xâm lăng, đồng hoá, và bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Ngay vào lúc này, nhiều hòn đảo, quần đảo của Việt Nam tại biển Đông đã bị mất tên, bị ghi vào sách địa lý của quốc gia xâm lăng rằng đó là của họ.
Như vậy, nói khác đi nhưng cùng một ý tưởng, muốn tránh khỏi việc bị xâm lăng và mất tên trên bản đồ thế giới, người Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi chính trị Việt Nam một cách toàn diện, tận nền tảng lập quốc, và Hiến pháp 7 được viết ra cũng vì lý do này.
Nếu Hiến pháp 7 được áp dụng, người dân Việt Nam có thể sử dụng một số điều khoản trong đó để Thoát Á, thoát phụ thuộc văn hóa, văn minh Trung quốc, để rút ngắn thời gian học tập Âu châu, rút ngắn sáu trăm năm kinh nghiệm lịch sử của họ từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20 xuống còn vài mươi năm, để Việt Nam thoát ra khỏi thời Trung cổ, và bước vào thời Phục hưng, Cải cách, Khai sáng, và sau đó là Cách mạng công nghệ, Hiện đại, và thời Nano trong vòng khoảng nửa thế kỷ tới đây.
Sau đây là các đề nghị thực hiện tại Việt Nam Dân Quốc một khi Hiến pháp 7 được nhân dân Việt Nam phê chuẩn. Không thể ghi ra tất cả, sau đây chỉ là tóm lược vài điều trong Bản Tuyên ngôn Nhân quyền cho Việt Nam, thuộc Chương I, và là chương quan trọng nhất, của HP7.
1. Chương 1, Điều 1 cho phép Tự do Ngôn luận trong kiểm soát tại Việt Nam. Không hạn chế các tư tưởng chính trị, triết học chính thức. Người Âu châu mất ba trăm năm trong thời Phục hưng do Leonardo da Vinci khởi đầu vào thế kỷ 15, sang qua Cải cách do Martin Luther và John Calvin, cho đến thế kỷ 17 mới chỉ bắt đầu vào thời Khai sáng do René Descartes chủ xướng, có được sự tự do ngôn luận về phương pháp quản trị quốc gia, giành quyền hành ra khỏi tay các địa chủ, lãnh chúa, quân vương.
Sau đó người Âu châu lại mất thêm ba trăm năm mới đạt được tự do ngôn luận như ngày nay. HP7 sẽ rút ngắn thời gian này xuống còn vài năm. Dự tính sẽ mất khoảng 5 năm để soạn thảo các bộ luật về Tự do Ngôn luận trong kiểm soát và chừng mực sau khi HP7 được thực thi tại Việt Nam.
2. Chương 1, Điều 2, Phần 3, 4 bảo đảm 20% ngân sách quốc gia phải được chi dụng vào an sinh xã hội và y tế. Dân tộc ta vốn có tính lương thiện, “tứ hải giai huynh đệ”, “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, chúng ta thà bớt đi thức ăn trên bàn để chia sớt cho người nghèo, già nua, bệnh tật. chứ không muốn ăn no trong khi đồng bào xung quanh đang đói khát.
Hiến pháp 7 đặt nền tảng trên chữ NHÂN, và Việt Nam Dân Quốc cũng vậy.
Người Âu châu mất 600 năm sau Thời Trung cổ mới có được an sinh xã hội, người Việt Nam ta chỉ vài năm sau khi phê duyệt HP7 sẽ có được việc này. Thư Quốc gia số 91 có ghi, sẽ có Bộ An sinh Xã hội; và Thư Quốc gia số 93 có ghi, sẽ có Cơ quan Chuyên trách về An sinh Xã hội trực thuộc Văn phòng Tổng thống. Nhiệm vụ chính của các nơi này là làm sao sử dụng 20% ngân sách quốc gia, thành phố, một cách tối ưu nhất cho lợi ích dân nghèo, người già, người bệnh.
3. Chương 1, Điều 3, bảo đảm nhân dân được quyền tự do đi bầu, và Điều 4 cho phép mọi người bình đẳng trước Pháp luật. Tổng thống Việt Nam Dân Quốc nếu phạm luật sẽ bị đồng tội với bất cứ người dân nào, và quyền truy tố Tổng thống không nằm trong tay Hành pháp quyết định, do đó cho dù muốn, Tổng thống không thể tự bao che cho chính mình, thì làm sao có nạn một đảng phái nào đó một tay che mặt trời công lý như tại Việt Nam hiện nay?
Chính trị Việt Nam hiện nay còn đang trong thời Trung cổ, quyền hành không vào tay số người tài giỏi nhất như thời Khai sáng đề xướng cách đây 370 năm, lại càng không về tay nhân dân như hiện nay tại Âu châu. Phải mất sáu trăm năm tranh đấu kịch liệt, nhiều trận chiến cục bộ và thế giới kinh hồn, người Âu châu mới có được tự do bầu cử, mọi người mới có được quyền bình đẳng trước pháp luật.
Nhân dân Việt Nam về nguyên tắc sẽ có ngay các quyền này một ngày sau khi HP7 được ít nhất 2/3 nhân dân Việt Nam phê chuẩn, tuy về chi tiết sẽ mất vài năm soạn luật.
4. Chương 1, Điều 6 bảo đảm giáo dục miễn phí cho mọi đồng bào từ mẫu giáo đến hết lớp 9. Điều này sẽ giúp một số đông, có thể lên đến vài mươi triệu đồng bào, có được một sự hiểu biết cần thiết để họ có thể tìm việc làm và hoàn thành nhiệm vụ với xã hội, quốc gia, gia đình một cách hoàn chỉnh hơn.
Phần 5 trong Điều 6, Chương 1 có ghi, ít nhất 20% ngân sách quốc gia và thành phố phải được chi dụng vào giáo dục. Ngoài việc cung cấp cho các trường phổ thông và đại học, có được thêm hổ trợ tài chánh từ chính quyền các cấp, nhiều phong trào học thuật sẽ được tổ chức, ví dụ như phong trào viết văn bằng Việt, Anh, Pháp, Đức ngữ, viết lý luận triết học, xã hội học, chính trị học.
Xã hội Việt Nam sẽ được đa dạng hóa mau chóng từ các phong trào, cuộc tranh luận, thi tài, học thuật kể trên. Dễ dàng nhận thấy Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc chỉ trong một, hai thế hệ, và nhất là sẽ rất đồng bộ vì tất cả nhân dân, chỉ trừ một số ít bị bệnh thiểu trí năng, đều sẽ có dịp học hành với tất cả khả năng và không gì cản trở bất cứ người dân nào học cho đến cấp cao nhất trừ chính khả năng của riêng họ mà thôi.
Dân tộc ta vốn tính chăm chỉ, hiếu học, nhưng nhiều thiên niên kỷ qua chúng ta đã học sai và bị dạy sai. Chúng ta học triết từ các triết gia Trung quốc, nay càng ngày càng nghiệm ra họ sai lầm rất nhiều. Như Thư Quốc gia 41 chứng minh, quốc gia nào lập quốc trên nền tảng Khổng Mạnh thì chắc chắn đi vào ngõ cụt, nhân dân nghèo đói.
Nếu không nhờ văn minh Âu Mỹ, các triết gia, giáo dục gia Âu Mỹ, thì nay phần còn lại của thế giới còn sống trong tăm tối theo cả nghĩa đen vì không có điện, tuổi thọ trung bình không quá 40 vì không có vắc-xin, còn đi xe ngựa, uống nước giếng.
Nhân dân Việt Nam, qua việc chọn Hiến pháp 7, sẽ đồng lúc chọn Thoát Á, chọn Tây Du Học, để phát triển quốc gia.
Thư Quốc gia số 4, 6, 8, 13 bàn về các lợi ích khác mà Hiến pháp 7 sẽ đem lại cho nhân dân và quốc gia Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, và nhiều điều khác.
- Nhân dân Việt Nam -
Khách gửi lúc 03:13, 14/03/2010 - mã số 10335
Hoàn toàn đồng ý với bác về những điểm mấu chốt được trình bày ở bài viết trên.Tôi rất chán những đứa bạn VN của tôi, ở Hoa Kỳ lẫn bên VN, hả miệng ra là nói chuyện tình cảm, anh em, ca cẩm tại sao ở Hoa Kỳ cuộc sống cứng nhắc chứ không "tình cảm" như ở VN.
Chính cái tâm lý "ủy mị tình cảm" đã là một trong những nguồn gốc, căn cơ của việc sản sinh ra một dân tộc ngu dốt bởi chỉ biết sống theo bản năng. Và một dân tôc ngu dốt đã sản sinh những kẻ vừa ngu, vừa dốt, lại chỉ biết sống theo bản năng như 3 triệu Đảng viên đang làm hiện nay.
Tình cảm là gì, nếu chẳng qua chỉ là một trong những bản năng của loài thú. Con gà, con chó, con cọp trong rừng cũng có bản năng như con người vậy thôi. Vậy cái gì tách biệt con người và con thú? Đó là tư duy logic...
Ai nói rằng, người phương Tây không có tình cảm, là hoàn toàn ngu dốt...Vâng, họ chẳng hiểu thế nào là tình cảm, mà cứ cho rằng tình cảm thì phải bất chấp mọi hệ quả, hay nói cách khác là, cho dù việc làm "tình cảm" có phản logic đến cách nào, thì vẫn cứ phải làm vì "tình cảm mà."
Chính tình cảm không đúng chỗ, đúng lúc đã tạo ra con người bản tính ích kỷ, muốn vơ vét của người khác (bằng những phương pháp bất hợp lý như bóc lột, chèn ép, ăn cướp kẻ khác) để không chỉ thỏa mản cho bản thân, mà để làm như của phòng thân cho con, cho vợ, cho cha, cho mẹ, cho bà con, cho bạn bè...
Tuy nhiên, không phải chỉ riêng dân tôc VN bị yếu điểm này, mà rất nhiều người dân ở những nước Á Châu khác như Tàu (tất cả các nước có đa số người Tàu), Đại Hàn, Nhật, đều ít nhiều bị "tình cảm" chi phối.
Phải nhờ những triết lý duy logic của phương Tây, đã mở đường cho sự phát triển của các hệ thống xã hội dựa vào các nguyên lý ấy, và đã mở đường cho châu Âu và Hoa Kỳ đi trước châu Á...
Phải đồng ý với Dr. Tran một điểm là nếu Nhật không nhờ Hiến Pháp do Mỹ soạn lập và áp đặt cho Nhật, có lẽ nước Nhật đã không có được ngày hôm nay. Đa phần người Nhật hiểu được điều này, và họ không hề oán trách người Mỹ, cho dù họ đã bị thiệt hại nặng nề do hai trái bom nguyên tử của Hoa Kỳ gây ra.
Trở lại VN, do tự bản chất của người Việt đã là "man rợ" (man rợ không có nghĩa là tư chất ngu dốt, nhưng tư tưởng chưa được khai sáng nên sống theo bản năng), thêm vào đó lại bị một chủ thuyết phi lý (illogical) + một chế độ cai trị hà khắc đã hơn nửa thế kỷ, đã làm luôn tịt ngòi những mầm mống tư tưởng có thể giải phóng dân tộc Việt ra khỏi tình trạng "man rợ."
Với tư chất thông minh của người Việt, chúng ta lâu lâu vẫn thấy những tư tưởng với những bài viết cực kỳ logic, thông minh, và thông suốt của người Việt. Nhưng vấn đề là VN, những bài viết như thế chỉ được cho viết trên báo cho vui cửa vui nhà, chứ chẳng bao giờ được cho áp dụng (mà phải được áp dụng một cách có hệ thống thì mới có hiệu quả." Thật ra, những bài viết ấy, chỉ là tổng hợp + đúc kết những tinh hoa của các triết lý + lý thuyết phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của phương Tây đã có từ bao nhiêu năm nay.
Tóm lại, VN nghèo là người dân VN đã nằm trong trạng thái "ngu muội" do bản chất "duy cảm tính" khá lâu + sự cai trị ngu dốt vốn không cho phép tư tưởng con người phát triển vượt qua những suy nghĩ thuộc bản năng. Nhưng nếu VN may mắn có một thể chế chính trị dân chủ cởi trói (cần một miracle), thì người dân VN sẻ thoát được tình trạng man rợ rất nhanh chóng, bởi thế giới ngày nay đã được "interconnected" một cách quá chặt chẽ. Thêm vào đó, sự hỗ trợ về tri thức của hơn 2 triệu người Việt tị nạn, sẻ giúp "khai phá" tình trạng u mê trong nước nhanh chóng hơn.
Còn với tình trạng hiện tại, với firewall và ddos + chế độ cai trị ngu dân, thì VN sẻ còn nghèo dài dài...
Như một bài viết ở một thread khác tôi đã viết, với hiện tại ít nhất trên 50% người dân ở VN (đang sống ở nông thôn, vùng núi) với lợi tức hiện chỉ có 100,000/tháng, thì những người này (chỉ riêng những người này, chứ không phải của cả nước) cần 25 năm mà lợi tức của họ phải tăng với tỉ lệ 10%/năm, thì lợi tức của họ mới tăng được gấp 10 lần hiện nay, tức là được 1 triệu đồng/tháng hay 12 triệu đồng/năm. Tính với tỉ giá hiện nay, thì cũng chỉ mới được $630/năm. Với thu nhập như vậy, thì 45 triệu người VN vẫn thuộc hạng nghèo mạt rệp, mặc cho tiêu chuẩn nghèo của UN hiện nay và 25 năm tới có thay đổi ra sao...
unknown
Khách gửi lúc 23:04, 13/03/2010 - mã số 10327
Dear Dr_Tran,
Thời gian đầu tôi sang Nhật thì cũng rất được mở rộng con mắt vì những sự tiến bộ của họ. Nhưng dần dần khi hiểu thêm được nhiều điều thì tôi nhận ra rằng, những sự tiến bộ đó có rất nhiều cái copy nguyên xi từ châu Âu. Và tôi nhận ra rằng, họ đã học và làm theo phương Tây rất nhiều, từ những điều tưởng chừng như rất cơ bản.
Tôi cũng cho rằng không thể dịch tất cả các loại tài liệu sang tiếng Việt, mà chỉ nên dịch những tài liệu mang tính cơ bản như người Nhật họ làm. Tại VN, số người có điều kiện để học English tốt từ tiểu học thì chỉ có khoảng không đến 5%, mà chưa chắc cái số 5% này đã chịu học 1 cách nghiêm túc. Để VN trong vòng 5-10 năm tới phổ cập được tiếng Anh là điều không tưởng, và để tiếng Anh trở thành 2nd language thì chắc cũng phải mất vài thế hệ từ khi VN trở nên dân chủ nếu thực sự có quyết tâm như vậy.
Trước khi có tham vọng lãnh hội những kiến thức đỉnh cao của nhân loại, thì cần phải hiểu được những cái nền tảng căn bản để có một phương pháp luận khoa học, tư duy làm việc theo logic đã. Những cái cơ bản đó đa số người Việt còn chưa lãnh hội được, thì nói gì đến việc lãnh hội những cái sâu xa hơn.
Lại về câu hỏi "tại sao Việt Nam nghèo?" thì tôi cho rằng đó là do dân tộc ta man rợ. Man rợ nghĩa là chưa được khai hóa. Nếu sống ở VN, thì các bác có thể cảm nhận được người Việt không có thói quen suy nghĩ logic. Họ xử lý vấn đề thiên về cảm tính và tình cảm nhiều hơn. Đó là do họ không và chưa bao giờ được dạy tư duy theo logic. Người Việt luôn tự cho rằng mình là hiếu học và luôn tỏ ra hiếu học, nhưng do không được học và đọc những cái đáng học nên họ suốt đời không thể phát triển lên bất cứ một tầm cao nào. Có thể ý kiến này của tôi cũng đã nhiều lần được đề cập trong X-Cà, hoặc bởi những người khác, nhưng mà đó chính là căn nguyên của mọi vấn đề tại VN bây giờ.
Tại sao Việt Nam nghèo? Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh, đó là tại người dân Việt Nam đa số là DỐT và lười biếng. Sẽ có một số bác phản bác lại với tôi rằng hãy nhìn những công nhân trong các nhà máy của VN xem họ có làm biếng không? Tôi vẫn khẳng định là họ làm biếng. Vì sao ư? Họ đi làm vì những đồng lương ít ỏi, mà không có đồng lương ít ỏi đó thì họ không sống được. Vậy nếu giả sử họ có chút tiền, họ có siêng năng như vậy không? Không đâu. Ở VN chỉ cần siêng năng, tiết kiệm thì tôi đã chứng kiến rất nhiều người từ việc phải đi vay gạo ăn qua ngày mà trở thành những ông chủ giàu có. Và số này rất hiếm. Họ chỉ tỏ ra siêng năng vì bị đe dọa cho thôi việc.
Nhìn sang người Nhật, thì thấy những công nhân bình thường nhất của họ (học vấn chỉ tốt nhiệp cấp 3) thì họ đã luôn có 1 tư duy làm việc rất khoa học. Đó là những nguyên tắc:
1. Làm đúng và cẩn thận theo chỉ dẫn
2. Tuân thủ và quản lý thời gian làm việc nghiêm ngặt
3. Luôn phải suy nghĩ tìm cách nâng cao chất lượng và năng suất công việc.
1. Làm đúng và cẩn thận theo chỉ dẫn
2. Tuân thủ và quản lý thời gian làm việc nghiêm ngặt
3. Luôn phải suy nghĩ tìm cách nâng cao chất lượng và năng suất công việc.
Đó là sự giáo dục của chính công ty cho họ, và họ được giáo dục là phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đó. Do vậy, bất cứ 1 người thợ bình thường nào, sau 10-20 năm liên tục tuân thủ 3 nguyên tắc trên cho 1 công việc cố định, họ trở thành một tay nghề lão luyện mà ít ai có thể qua mặt được họ, do đó hưởng mức lương rất cao.
Tại sao Việt Nam nghèo? Vì dân tộc VN chưa bao giờ sản sinh ra được những đầu tàu sáng suốt có khả năng làm dân tộc đại nhảy vọt. Đó có phải là do tầm vóc của dân tộc ta kém hơn các dân tộc khác hay không? Tại sao Trung Cộng cũng là CS, nhưng bọn chúng vẫn có Đặng Tiểu Bình? Tại sao Nga lại có Goocbachop? Và tại sao Việt Nam cố lắm cũng chỉ có được Nguyễn Sinh Cung giỏi múa lưỡi hơn là tư duy khoa học? Tại sao dân tộc Việt Nam cố lắm cũng chỉ sản sinh ra 1 cụ Phan tuy có những cái nhìn rất xa nhưng thiếu cái lưỡi của Nguyễn Sinh Cung? Và tại sao lãnh đạo Việt Nam luôn có truyền thống bán nước khi trong nước suy nhược? Tại sao chúng ta không dám đối mặt thẳng vấn đề là Việt Nam đang là mạt hạng của thế giới và bằng sự tự ái quyết tâm ngoi lên như Nhật Bản mà ta tự lừa phỉnh nhau rằng ta giống như là ta mạnh mẽ lắm vậy? Tại sao người Việt Nam rất nhiều người khi giỏi giang 1 chút đã quên đi sự khiêm tốn, và trở nên tự cao tự đại?
Đó không phải là tầm vóc dân tộc quá nhỏ bé sao?
Dr_Tran gửi lúc 01:50, 14/03/2010 - mã số 10333
Dear robeo84, đúng là Nhật copy rất nhiều từ Tây phương, bạn cũng biết là ngay cả Bản Hiến pháp Nhật bản hiện nay, được viết ra năm 1947, cũng là do phe Đồng Minh soạn thảo dưới sự chỉ huy của Churchill, Truman, và qua tay Tướng MacArthur (Supreme Commander for the Allied Powers - SCAP) đồng ý mới được thông qua.
Nhật THẮNG rất lớn nhờ Thế chiến 2. Thắng và rút ngắn hàng ngàn năm so với nếu Nhật tự phát triển, và theo tôi tự Nhật đã không bao giờ có thể phát triển nếu không nhờ phe Đồng Minh chiếm đóng.
Còn sử dụng Hiến pháp 1889 của Minh Trị thì cùng lắm Nhật chỉ là một Mông cổ xâm lăng khắp vùng, với Minh Trị Nhật Hoàng là một Thành Cát Tư Hãn và con cháu Thái dương Thần nữ cho dù có chiếm đoạt được Trung quốc, Việt Nam, thì cuối cùng cũng bị lật đổ chạy về ôm hận như quân Nguyên Mông bị đánh chạy về thảo nguyên của họ, quay một vòng vài trăm năm vẫn trở về chăn cừu.
Nhật may mắn ĐƯỢC Đồng Minh cai trị, do đó bị buộc phải theo các tiêu chỉ tự do, dân chủ. Dân Nhật lúc đầu rất căm hờn nhưng không làm gì được. Dần dần họ mới nhận ra, các điều "bị áp đặt" này RẤT TỐT cho quốc gia họ.
Cũng như hiện nay, G7 đang gây áp lực lên VN, đòi hỏi phải có tự do dân chủ. Nhiều người yêu nước thuộc mọi phe phái tại VN rất lấy làm khó chịu, vì do quá ngu xuẩn họ không hiểu rằng đây là các điều RẤT TỐT cho VN, y như từng RẤT TỐT cho Nhật.
Nhưng Đồng Minh không có SCAP tại VN, nên không thể ép buộc VN phải thay đổi Hiến pháp, phải theo các tiêu chỉ tự do dân chủ, cởi trói tư tưởng cho dân VN.
Do đó, VN tự mình muốn phát triển ra cả một học thuyết mới, hiện đặt tên là Chủ nghĩa Mác Lê, Tư tưởng HCM.
----------------------------------------------------------
Theo tôi, cho dù Mác Lê và HCM sống lại cũng không thể viết ra một học thuyết quản trị, điều hành quốc gia cho bằng các học thuyết của khối tư bản Anglo-Saxon trong đó có Anh, Úc, Hoa kỳ; và của khối Dân chủ Xã hội Pháp - Đức.
Chỉ nói về nhân lực, thì hai khối tư bản và dân chủ xã hội có hàng trăm triết gia, tư tưởng gia, giáo dục gia, thần học gia, kinh tế gia, v.v... tất cả cùng tạo ra hai hệ tư tưởng lập quốc, quản trị, điều hành quốc gia này; trong khi phe Cộng sản chỉ có lèo tèo ông Marx, còn ông Lê nin và HCM chỉ là học trò hạng bét, chưa từng viết ra nổi một bản luận án nào có tính học thuật cao đủ ra trường môn triết học, kinh tế học, hay chính trị học ngay tại Đại học Moscow hay Bắc kinh.
Sau này VN có thêm ông Rứa và một nhóm khá đông hiện hay viết bài bình luận báo Quân đội Nhân dân, toàn là "TS", "Phó TS" cả, nhưng họ lý luận chỉ theo kiểu cả vú lấp miệng em, thấp về ý tưởng, dốt về kiến thức, và mạnh về chụp mũ, dán nhãn, vu khống.
Các hạng đàn cháu hạng bét trong Ban Tuyên giáo Trung ương hiện nay mà lập học thuyết trị quốc thì VN không thua Cambodia mới là lạ, và thật ra ĐÃ thua rồi.
Có ai từng nghe phụ nữ Lào, Cambodia qua VN bán dâm, nhưng chỉ cách biên giới vài mét là có hàng ngàn thiếu nữ đẹp nhất VN hiện đang bán dâm tại các casinos bên Cambodia.
-------------------------------------------------------
Lập quốc là việc vô cùng khó. Trên đây tôi ghi vắn tắt vài hàng, ngay chính Nhật bản cũng nhờ Đồng Minh ÉP BUỘC mới lập quốc được như hiện nay.
Tôi viết ra HP7 để mong người VN tự tham khảo và lập quốc, nhưng tôi thấy trừ khi có Đồng Minh chiếm đóng - và việc này không thể xảy ra - thì người VN mới miễn cưỡng chịu ĐƯỢC dạy bảo, từ đó mới có thể thành công.
Chính trong số người đòi dân chủ cũng chưa chắc tuân thủ một Bản Hiến pháp mới, tốt đẹp hơn, theo phong cách Tây phương.
Họ đòi có bỏ phiếu tự do, nhưng nếu ra ứng cử và bị thua, họ có chịu thua trong danh dự không, hay lại vu cáo đối phương, đòi kiểm phiếu lại nhiều lần như dân VN bên Cali (luật sư Trung Nguyễn) thường hay phạm phải?
Rồi vì chuyện không đâu đòi trục xuất người được bầu lên (cô Madison Nguyễn), trong khi ít ai đủ óc để hiểu nếu người này theo ý họ thì không lẽ nhóm đối nghịch lại đòi trục xuất người đó với lý do tương tự?
Một câu ngạn ngữ Ấn độ đáng cho người VN học: "hãy cẩn thận lời ước nguyện của bạn, vì có thể trở thành sự thật". Người VN đòi có dân chủ tự do, nhưng coi chừng điều này thành sự thật, khi đó có khi lại có nội chiến - trừ khi có SCAP vào cai trị.
Tôi nghĩ, người VN có lẽ còn khá lâu nữa mới có thể lập nên VÀ THỰC HIỆN một hệ tư tưởng lập quốc, quản trị, và điều hành quốc gia được tốt đẹp.
Dr_Tran gửi lúc 01:01, 14/03/2010 - mã số 10294
Còn là vấn đề ngôn ngữ. Quá thiếu từ vựng, lại không chính xác.
Người ta chỉ suy nghĩ theo sự hạn chế của vốn từ họ có.
Người VN do đó không thể suy nghĩ cao bằng người Anh, Pháp, Đức, và ngay cả TQ chỉ đơn giản - ngoài nhiều lý do khác - là vì tiếng Việt không có từ vựng cho các dòng tư tưởng phức tạp chỉ có thể diễn đạt bằng các ngôn ngữ trên.
Do Việt ngữ độc âm, người Việt khó học các ngôn ngữ đa âm, trừ khi học tập trung từ nhỏ, trong môi trường tràn ngập tiếng ngoại quốc như các thế hệ cha ông trước đây.
Ngày nay, đến khi học xong ngoại ngữ cho dù là tàm tạm thì đã qua tuổi học, bước vào tuổi sáng tạo (trên 30) nhưng do căn bản học vấn quá kém - vì bận học ngoại ngữ tốn quá nhiều thời gian - nên không thể bước vào ĐẲNG CẤP SÁNG TẠO được.
--------------------------------------
Do đó, hãy nói tôi biết một người VN không giỏi ngoại ngữ, tôi sẽ cho bạn biết đó là một người NGU và DỐT.
DỐT là vì cho dù đọc hết sách Việt ngữ thì cùng lắm chỉ hiểu không đến 1% số kiến thức một người giỏi tiếng Anh, Pháp, Đức có thể hiểu, do không đến 1% văn minh nhân loại từng được dịch ra Việt ngữ, trong khi gần đến 100% được viết hoặc dịch ra Anh, Pháp, Đức. Cho dù muốn tìm hiểu văn minh VN thì cũng phải đọc bằng Anh, Pháp ngữ.
NGU là vì do không có vốn từ, người này không thể có các dòng suy nghĩ cao xa về BẤT CỨ lãnh vực nào trong khoa học, xã hội, chính trị, luật pháp, nhân văn, triết học.
Muốn dạy họ cũng rất khó, ví dụ làm sao dạy họ về các tư tưởng của Descartes, Kant, và lại càng không thể dạy Nietzsche!
Mà không hiểu Descartes thì làm sao hiểu Thời đại Khai sáng là gi, vì Descartes khai trương thời kỳ này, đem lại ánh sáng văn hóa và dạy ra các học trò trong đó có Alexander Hamiton là Thượng phụ viết ra Thư Liên Bang Hoa kỳ, có Thomas Jefferson viết ra Hiến pháp Hoa kỳ theo tinh thần Tam quyền Phân lập, mà các quyền này là phát minh của Montesquieu cũng thuộc Thời đại Khai sáng mà ra.
--------------------------------------
Học đã không xong, thì làm sao đi đến lãnh vực phát minh, sáng tạo cho ĐÚNG, cho HAY, trừ khi làm thơ con cóc như số người trong Ban Tuyên giáo Việt Cộng, đứng đầu là ông Tô Huy Rứa?
VN phạm sai lầm thiên niên kỷ khi bỏ chưong trình tú tài Pháp. Các bậc cha ông thời kỳ này rất giỏi Pháp ngữ, nhưng không vì vậy mà họ kém Việt ngữ.
Ngược lại, chính do giỏi Pháp ngữ nên họ CÀNG GIỎI Việt ngữ hơn người chỉ biết Việt ngữ mà thôi.
VN muốn hết nghèo thì một trong các điều PHẢI làm là lập Anh ngữ làm Quốc ngữ. Không còn con đường nào khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét