Đêm 10-11 nói chuyện gì đó với con, bỗng kể mẹ mới xem phim The Day after Tomorrow, một cuốn phim cũ nói về những tai họa về thời tiết khi vũ trụ bị nóng bất thường. Con nói mẹ phải xem 2012, thế giới tận thế. Ừ thì nghe nói mà chưa coi, các khoa học gia đã chẳng ngạc nhiên là người Inca, Mayan, thổ dân ở Nam Mỹ họ rất chính xác về lịch của họ nhưng họ chỉ tính tới 2012, cho nên ngưòi ta nghi ngờ thế giới tận thế vào năm 2012. Người khác thì tiên đoán sau 2012 là một thời đại khác, như xưa kia đồ đá, đồ đồng rồi giờ nghe nói là đồ... đểu chi đó.
Nghe rồi bỏ, cho nên con doạ, tôi cũng ngủ tiếp.
Nửa đêm con gửi tin nhắn bảo mở TV lên xem Japan earthquake, mở tin đọc. Lại ngủ tiếp.
Sáng ra nghe tin mới hoảng hồn là 8.9 richter chứ đâu phải rung rinh. Đi ngang bờ biển nghe cảnh báo sóng thần, ngó ra bờ biển yên bất ngờ, không một ngọn sóng. Người ta nói khi biển lặng và rút đi bất ngờ là lúc sóng thần đang đến. Nước chưa rút, nước rút thì xe chắc cũng chạy qua vùng biển rồi. Thôi lại ngủ, nghĩ người dân Nhật quen với động đất chắc là không tổn thất nhiều. Cầu nguyện như thế, nhủ lòng sẽ thư hỏi cô bạn Nhật xem gia đình cô có bình yên.
Tới sở dở vé máy bay ra xem, chao ơi nhớ lầm ngày. Phải xin thêm một ngày nghỉ và năn nỉ boss, có thể tôi chẳng đi nếu lò nguyên tử.. nổ.
Nửa đêm con gửi tin nhắn bảo mở TV lên xem Japan earthquake, mở tin đọc. Lại ngủ tiếp.
Sáng ra nghe tin mới hoảng hồn là 8.9 richter chứ đâu phải rung rinh. Đi ngang bờ biển nghe cảnh báo sóng thần, ngó ra bờ biển yên bất ngờ, không một ngọn sóng. Người ta nói khi biển lặng và rút đi bất ngờ là lúc sóng thần đang đến. Nước chưa rút, nước rút thì xe chắc cũng chạy qua vùng biển rồi. Thôi lại ngủ, nghĩ người dân Nhật quen với động đất chắc là không tổn thất nhiều. Cầu nguyện như thế, nhủ lòng sẽ thư hỏi cô bạn Nhật xem gia đình cô có bình yên.
Tới sở dở vé máy bay ra xem, chao ơi nhớ lầm ngày. Phải xin thêm một ngày nghỉ và năn nỉ boss, có thể tôi chẳng đi nếu lò nguyên tử.. nổ.
Cô chủ công ty du lịch thư trấn an, không sao đường mình đi không bị ảnh hưởng. Trả lời, tôi không sợ nước, hay bom đạn vì đã trải qua hai thứ đó rồi, chứ chả phải là giỏi bơi. Nhưng ớn nguyên tử lắm vì chưa có kinh nghiệm, nhưng không lẽ ngu đi tìm kinh nghiệm ấy. Cô chỉ khéo dỗ, đi tới Tokyo mà lại không sợ bị ảnh hưởng? Dĩ nhiên chính phủ Nhật lo cho dân và du khách, nhưng mình ú a ú ớ, tới làm bận lòng lẽ ra họ phải lo cho dân họ, thế thì hay ho gì cơ chứ.
Sáng vào đọc blog Halinhnb xem cô blogger có bình yên, tôi chẳng quen cô, nhưng hay đọc, biết cô ở Nhật, tự nhiên blog cũng làm cho những người không quen nhau nhưng cũng biết về nhau, mừng cô vẫn viết. Thế thì chắc mình vẫn đi xem hoa được.
Sau một ngày xem chán các TV về Japan, thư cho cô chủ, thôi xin rút lui có trật tự. Nếu cô đổi cho mùa Thu. Người ta đang đau khổ mà mình lại dắt nhau tới xem hoa Anh Đào thì có phải là chướng không? Thôi để từ từ xem hoa cô Hà Linh chụp vậy.
Nghe bản tin ông Đỗ Thông Minh vẫn đang trả lời phỏng vấn về tình hình Nhật hiện nay cho các đài VN, thế là không có dịp gặp ông trong mấy ngày tới, đành ở nhà đọc cuốn sách nói về xứ Nhật của ông. Tôi tin rằng với văn hoá của người Nhật họ sẽ vượt qua được, và cầu nguyện bình an cho những gia đình mất đi những thân nhân trong thiên tai này.
Lần sau tôi chả thèm xem "The Day after Tomorrow" nữa. Tự nhiên là một điềm chẳng hay!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét