Ngày 20-11ở Việt Nam học trò mừng thầy/cô giáo. Lẽ ra tôi cũng phải gõ cái gì mừng thầy cô tôi chứ nhỉ, nhưng phải cái tội học trò làm biếng, thấy người ta chúc mừng, nên cứ vào "nhà" người ta xem người ta mừng thầy mừng cô ra làm sao, người thì làm thơ, viết văn, viết thư cho thầy cô, đọc một hồi thì thấy mình mà gõ cái gì nó cũng thừa ra, thôi chi bằng cảm tạ công ơn thầy cô ngày xưa, cứ để ở trong lòng. Chứ thầy/cô mà thấy học trò ngày nay chả làm nên cơm cháo công danh gì, thầy cô còn buồn hơn, chi bằng thầy cô cứ xem như học trò xưa thì rất ngoan, nhưng chậm lớn nên bây giờ thì cúp cua đi chơi mất tiêu.
Chuyện cuộc đời các thầy cô thì có rất nhiều, nhưng nhật ký của một cô giáo thời này thì có truyện này khá vui, để dành cho các cô thầy của lớp tôi cùng đọc vậy. Không biết các thầy cô (bạn học) có chịu chia xẻ niềm vui nỗi buồn của họ cho mình đọc không nhỉ (?)
Chuyện cuộc đời các thầy cô thì có rất nhiều, nhưng nhật ký của một cô giáo thời này thì có truyện này khá vui, để dành cho các cô thầy của lớp tôi cùng đọc vậy. Không biết các thầy cô (bạn học) có chịu chia xẻ niềm vui nỗi buồn của họ cho mình đọc không nhỉ (?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét