Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

Hy vọng (?)









Hình của Cao Tường

Sáng muà Thu trời còn rất tối, và như thế là tôi không thể nào mở mắt ra được khi ngồi trên xe bus đến sở, thế nhưng trong mắt tôi là hình ảnh của người bạn học cũ nằm yên lặng với giây nhợ, ống thở trên giường bệnh, một hình ảnh không có, không còn gì sống động cả, không biết diễn tả thế nào cái hình ảnh bi thương đó, một hình ảnh chắc chắn đang làm đau lòng những người thân của người bạn, bạn nằm đó trong nỗi thương tâm lo lắng của thân nhân, mà có lẽ ở đâu đó trong vô thức của bạn, tôi chắc anh ta cũng  không muốn làm đau lòng người vợ người con của mình về hình ảnh đau buồn ấy. Ai rồi cũng phải đi qua một chuyến đò của đời mình, sang một bến khác bỏ lại tất cả những gì gọi là "đời sống".

Nhận được tấm hình do các bạn chuyển đến, tôi hơi bàng hoàng nhớ đến lời mẹ tôi mắng chúng tôi lỡ mà chụp hình bà đang lúc ngủ, mẹ tôi bảo kiêng cữ không chụp người ta đang lúc ngủ, dù tôi thấy những đứa bé ngủ như thiên thần, dễ thương lắm, chụp có sao đâu, nhưng các cụ kiêng thì cứ kiêng, vì chụp lúc ngủ thì như chụp người ta nằm trong 6 tấm rồi, cho nên kiêng là vì thế.  Giờ đây tấm hình bạn nằm bất động, làm cho ít nhất là tôi, người bạn học cũ lan man chuyện đời.  Thế sao! chúng ta đang đi dần vào cái tuổi bệnh lão tử đó sao.

Có một thời tự nhiên thấy mình không còn ai mời đi mừng thiên hạ sinh con thì biết mình không còn trẻ, đến khi chỉ đi thăm người bệnh thì cũng thấy mình đang ở đâu trên xa lộ cuộc đời. Đến hôm nay nhìn hình bạn thì thực tế "phũ phàng" mà lắm lúc mình cứ tự dối mình là "young at heart" nhắc nhở là phải làm di chúc đi là vừa.  Chẳng phải là làm di chúc để lại cái mảnh vườn mấy thước dăm chậu lan đất mà làm di chúc là khi tôi nằm đó, con tôi sẽ không chụp hình tôi, bởi vì tôi muốn những người thân, bạn bè nhớ đến tôi khi còn sống, dù là nhớ khuôn mặt đăm đăm khó chịu chăng nữa, đừng để ai nhìn thấy hình ảnh "não nùng" của tôi nếu chẳng may chung quanh tôi là những giây nhợ lằng ngoằng. Buồn lắm, là đàn bà mà sáng nào cũng phải soi gương làm ... điệu, bấy giờ mà bị chụp hình thì coi làm sao cho được.
Cho nên tôi phải ghi ngay vào giấy dặn dò con tôi, chẳng phải vì tôi kiêng như mẹ tôi, tới lúc phải đi thì đi thôi, chả phải vì chụp hay không chụp, cũng chả phải vì chuyện người Tây Phương tránh chụp như thế, mà chỉ vì nhát và mắc cở như thủa nào, đến chết cũng vẫn xấu hổ như thường. Nhất là khi minh không còn nhìn thấy chính mình trước ống kính (thì không "fair" cho mình chút nào). 

Lan man nghĩ những điều vẩn vơ như thế cho vơi nỗi ưu tư đang đến trong lòng, tôi nghĩ tới người bạn nằm đó, bạn đang nghĩ gì, tôi chỉ còn biết cầu chúc cho bạn tránh được những đau đớn sau cùng, được ngủ một giấc ngủ êm đềm, vì như các bạn thông tin, căn bệnh của bạn chỉ còn là vấn đề thời gian.  Tôi chỉ còn biết cầu mong như thế trong buổi sáng một ngày trước lễ Tạ Ơn nơi đây. Có nỗi buồn nào rơi xuống trong một sáng cuối Thu.  Tự nhiên tôi nhớ đến tấm hình trên trang web tình cờ trông thấy sáng nay, chỉ còn một chiếc lá trên cành cây khô, để nhớ tới bài chính tả thật là xa xưa, một bài chính tả tôi không còn nhớ tên nhưng nó nhắc đến chiếc lá cuối cùng.  Trong lòng tôi vẫn muốn tự dối tôi, rằng bạn sẽ không phải là người đầu tiên trong lớp học tôi để tôi phải nghe tin buồn.  Tôi vẫn nuôi niềm hy vọng,dù rất nhỏ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog