Cô cháu nhỏ hơn tôi và chưa tới tuổi 50 mà nghe cô than tôi ngỡ tôi là bà cô già 70 tuổi, cô nói "Bây giở hãng mướn người trẻ, cháu cũng bị "xuống chức" làm những công việc xoàng, chán lắm cô ạ". Tôi cũng muốn than như cô, ngày nào một mình một phòng, nói chuyện tào lao với bạn cả giờ không sao. Còn bây giờ việc gì cũng phải làm, mà toàn làm những chuyện tào lao để chẳng còn chuyện "tào lao" với ai được nữa.
Cũng may là giờ này chỉ lo ... ăn và trả thuế cho Uncle Sam. Chứ mà như bạn bè có vài căn nhà lo đến tóc trắng ra trong thời buổi này thì không biết làm sao.
Chả biết an ủi cô cháu thế nào, vì cô cũng như tôi, như bao nhiêu người khác đến cái tuổi mà mọi thứ không còn ở trước mặt, tất cả đã ở phía đàng sau.
Thả chiếc bóng thứ 4 cho một đầu ngày để mang một lời chúc lành tới tất cả mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét