Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

Stand by Me

Người ta gửi cho cái clip khá lâu rồi mà vẫn không buồn mở ra xem, cho tới hôm qua nghĩ tới chuyện "Stand by me" trong đời sống.  Ai cũng cần có một cái bóng mát cho mình trú núp dưới tàn trong những cơn nắng  cháy, những cơn mưa bão, à nhưng mà giông có sét thì chắc là phải tránh xa chứ nhỉ ?
Thôi thì nghe một bản nhạc cho một ngày Chủ Nhật cuối tháng 11, đã gần cuối năm rồi còn gì, hôm qua nhà ai đã giăng đèn cho một ngày Chúa giáng sinh. Lại một năm nữa rồi sẽ cũng đi qua!

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Chia Buồn



Nhóm học sinh 12PCTA2-74 xin thắp một ngọn nến chia buồn cùng gia đình bạn Trương Cừ

Trương Cừ vừa rời khỏi bạn bè về chốn vĩnh hằng
6/3/56 - 25/11/09


Người bạn ngày hôm qua

Người bạn ngày xưa



Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

Hy vọng (?)









Hình của Cao Tường

Sáng muà Thu trời còn rất tối, và như thế là tôi không thể nào mở mắt ra được khi ngồi trên xe bus đến sở, thế nhưng trong mắt tôi là hình ảnh của người bạn học cũ nằm yên lặng với giây nhợ, ống thở trên giường bệnh, một hình ảnh không có, không còn gì sống động cả, không biết diễn tả thế nào cái hình ảnh bi thương đó, một hình ảnh chắc chắn đang làm đau lòng những người thân của người bạn, bạn nằm đó trong nỗi thương tâm lo lắng của thân nhân, mà có lẽ ở đâu đó trong vô thức của bạn, tôi chắc anh ta cũng  không muốn làm đau lòng người vợ người con của mình về hình ảnh đau buồn ấy. Ai rồi cũng phải đi qua một chuyến đò của đời mình, sang một bến khác bỏ lại tất cả những gì gọi là "đời sống".

Nhận được tấm hình do các bạn chuyển đến, tôi hơi bàng hoàng nhớ đến lời mẹ tôi mắng chúng tôi lỡ mà chụp hình bà đang lúc ngủ, mẹ tôi bảo kiêng cữ không chụp người ta đang lúc ngủ, dù tôi thấy những đứa bé ngủ như thiên thần, dễ thương lắm, chụp có sao đâu, nhưng các cụ kiêng thì cứ kiêng, vì chụp lúc ngủ thì như chụp người ta nằm trong 6 tấm rồi, cho nên kiêng là vì thế.  Giờ đây tấm hình bạn nằm bất động, làm cho ít nhất là tôi, người bạn học cũ lan man chuyện đời.  Thế sao! chúng ta đang đi dần vào cái tuổi bệnh lão tử đó sao.

Có một thời tự nhiên thấy mình không còn ai mời đi mừng thiên hạ sinh con thì biết mình không còn trẻ, đến khi chỉ đi thăm người bệnh thì cũng thấy mình đang ở đâu trên xa lộ cuộc đời. Đến hôm nay nhìn hình bạn thì thực tế "phũ phàng" mà lắm lúc mình cứ tự dối mình là "young at heart" nhắc nhở là phải làm di chúc đi là vừa.  Chẳng phải là làm di chúc để lại cái mảnh vườn mấy thước dăm chậu lan đất mà làm di chúc là khi tôi nằm đó, con tôi sẽ không chụp hình tôi, bởi vì tôi muốn những người thân, bạn bè nhớ đến tôi khi còn sống, dù là nhớ khuôn mặt đăm đăm khó chịu chăng nữa, đừng để ai nhìn thấy hình ảnh "não nùng" của tôi nếu chẳng may chung quanh tôi là những giây nhợ lằng ngoằng. Buồn lắm, là đàn bà mà sáng nào cũng phải soi gương làm ... điệu, bấy giờ mà bị chụp hình thì coi làm sao cho được.
Cho nên tôi phải ghi ngay vào giấy dặn dò con tôi, chẳng phải vì tôi kiêng như mẹ tôi, tới lúc phải đi thì đi thôi, chả phải vì chụp hay không chụp, cũng chả phải vì chuyện người Tây Phương tránh chụp như thế, mà chỉ vì nhát và mắc cở như thủa nào, đến chết cũng vẫn xấu hổ như thường. Nhất là khi minh không còn nhìn thấy chính mình trước ống kính (thì không "fair" cho mình chút nào). 

Lan man nghĩ những điều vẩn vơ như thế cho vơi nỗi ưu tư đang đến trong lòng, tôi nghĩ tới người bạn nằm đó, bạn đang nghĩ gì, tôi chỉ còn biết cầu chúc cho bạn tránh được những đau đớn sau cùng, được ngủ một giấc ngủ êm đềm, vì như các bạn thông tin, căn bệnh của bạn chỉ còn là vấn đề thời gian.  Tôi chỉ còn biết cầu mong như thế trong buổi sáng một ngày trước lễ Tạ Ơn nơi đây. Có nỗi buồn nào rơi xuống trong một sáng cuối Thu.  Tự nhiên tôi nhớ đến tấm hình trên trang web tình cờ trông thấy sáng nay, chỉ còn một chiếc lá trên cành cây khô, để nhớ tới bài chính tả thật là xa xưa, một bài chính tả tôi không còn nhớ tên nhưng nó nhắc đến chiếc lá cuối cùng.  Trong lòng tôi vẫn muốn tự dối tôi, rằng bạn sẽ không phải là người đầu tiên trong lớp học tôi để tôi phải nghe tin buồn.  Tôi vẫn nuôi niềm hy vọng,dù rất nhỏ. 

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Tình

Có ai đó gửi cho cái clip Nhớ Thương do chính tác giả hát, cho nên mới lại lan man gặp cái clip này.
Những điều nói về Tình yêu thì đã cũ, cũ như trái đất rồi còn gì, nhưng mà những tấm hình ở đây đẹp quá dễ thương quá nên post vào đây, nhất là sau khi đọc mấy bài thơ buồn của Nguyệt Cầm, để ngôi ngẫm nghĩ đến chuyện muôn đời làm khổ thiên hạ. Đó là một chữ Tình!.
(nhưng mà phải nói bài hát đệm, dở quá, hay tại mình cũng gìa như trái đất nên không cảm nổi nhỉ)

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009

Chuyện cô giáo

Ngày 20-11ở Việt Nam học trò mừng thầy/cô giáo.  Lẽ ra tôi cũng phải gõ cái gì mừng thầy cô tôi chứ nhỉ, nhưng phải cái tội học trò làm biếng, thấy người ta chúc mừng, nên cứ vào "nhà" người ta xem người ta mừng thầy mừng cô ra làm sao, người thì làm thơ, viết văn, viết thư cho thầy cô, đọc một hồi thì thấy mình mà gõ cái gì nó cũng thừa ra, thôi chi bằng cảm tạ công ơn thầy cô ngày xưa, cứ để ở trong lòng.  Chứ thầy/cô mà thấy học trò ngày nay chả làm nên cơm cháo công danh gì, thầy cô còn buồn hơn, chi bằng thầy cô cứ xem như học trò xưa thì rất ngoan, nhưng chậm lớn nên bây giờ thì cúp cua đi chơi mất tiêu. 
Chuyện cuộc đời các thầy cô thì có rất nhiều, nhưng nhật ký của một cô giáo thời này thì có truyện này khá vui, để dành cho các cô thầy của lớp tôi cùng đọc vậy. Không biết các thầy cô (bạn học) có chịu chia xẻ niềm vui nỗi buồn của họ cho mình đọc không nhỉ (?)

Mừng sinh nhật


Mừng sinh nhật 20-11 của cặp bạn bè "sinh đôi" ở hai nơi khác nhau, giờ đây mỗi người một châu có nhớ giờ phút bên nhau như thế này không nhỉ.
Chúc mừng sinh nhật các bạn Phước - Quế

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Chuyện người, chuyện mình

Lang thang sang trường lớp của người ta, bạn bè người ta nhộn nhịp vui ghê, thì ra thời nào, lớp nào cũng có những câu chuyện như nhau gọi là chuyện bây giờ mới kể, đọc vui ra phết ấy chứ. 
Lớp tôi cũng mấy ông Doc, thế mà chả ông nào chịu gõ một dòng nào những câu chuyện thời xưa, có ông hay gõ chuyện đời nay thì lâu nay lặn đi đâu mất tiêu.
Hình như sắp tới ngày thầy/cô giáo (20-11, vậy mà lâu nay tôi cứ nghĩ 20-10), mà lớp thì có nhiều cô/thầy giáo, cho nên cũng phải sửa soạn tấm lòng mà nhớ đến những người thầy cũ. 

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Đa mang (?)


Chống cằm nhìn gió bay đi
Để khỏi ... đa sự, thôi thì ... đa mang

Dĩ nhiên không phải thơ tớ, mà là sáng sớm bạn học gửi cho bức hình Phật ngồi suy tư "dễ thương" quá, Cám ơn bạn!
Chưa hề thấy bức tượng Phật nào ngồi... mơ, gối cằm như thế, chắc phải về chụp một tấm giống hệt... Phật mà post vào cho đúng với câu thơ trên chứ nhỉ :-)
Nhưng mà, hu hu, ông bạn "mắng khéo" tớ lắm chuyện, đa mang đấy.

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009

Nghe nhạc

Có những ngày đi qua biển, nghe bản nhạc rót vào tai, hỏi lòng sao không xúc động. Cho dù không hiểu lời nhạc chăng nữa, người ta cũng hình dung nỗi cô đơn của con người giữa những con sóng (?) Một sự chia tay tha thiết nào đó, mà nỗi buồn theo từng lời nhạc như cơn sóng đổ vào hồn!





CARUSO
by artist Lucio Dalla

Qui dove il mare luccica
e tira forte il vento
su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento
un uomo abbraccia una ragazza
dopo che aveva pianto
poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto:

Te voglio bene assai
ma tanto tanto bene sai
e' una catena ormai
che scioglie il sangue dint' e' vene sai...

Vide le luci in mezzo al mare
pensò alle notti la in America
ma erano solo le lampare
e la bianca scia di un'elica
sentì il dolore nella musica
si alzò dal Pianoforte
ma quando vide la luna uscire da una nuvola
gli sembrò più dolce anche la morte
Guardò negli occhi la ragazza
quegli occhi verdi come il mare
poi all'improvviso uscì una lacrima
e lui credette di affogare.

Te voglio bene assai
ma tanto tanto bene sai
e' una catena ormai
e scioglie il sangue dint'e vene sai...

Potenza della lirica
dove ogni dramma e' un falso
che con un po' di trucco e con la mimica
puoi diventare un altro
Ma due occhi che ti guardano
così vicini e veri
ti fanno scordare le parole
confondono i pensieri.

Così diventò tutto piccolo
anche le notti la in America
ti volti e vedi la tua vita
come la scia di un'elica.

Ah si, e' la vita che finisce
ma lui non ci pensò poi tanto
anzi si sentiva felice
e ricominciò il suo canto:

Te voglio bene assai
ma tanto tanto bene sai
e' una catena ormai
che scioglie il sangue dint'e vene sai...

Te voglio bene assai
ma tanto tanto bene sai
e' una catena ormai
che scioglie il sangue dint'e vene sai.

Here, where the sea shines
and the wind howls,
on the old terrace beside the gulf of Sorrento,
a man embraces a girl
he wept after,
then clears his throat and continues the song:

I love you very much,
very, very much, you know;
it is a chain by now
that melts the blood inside the veins, you know…

He saw the lights out on the sea,
thought of the nights there in America,
but they were only the fishermen’s lamps
and the white wash astern.
He felt the pain in the music
and stood up from the piano,
but when he saw the moon emerging from a cloud
death also seemed sweeter to him.
He looked the girl in the eyes,
those eyes as green as the sea.
Then suddenly a tear fell
and he believed he was drowning.

I love you very much,
very, very much, you know,
it is a chain by now
that melts the blood inside the vein you know…

The power of opera,
where every drama is a hoax;
with a little make-up and with mime
you can become someone else.
But two eyes that look at you,
so close and real,
make you forget the words,
confuse your thoughts,

So everything became small,
also the nights there in America.
You turn and see your life
through the white wash astern.

But, yes, it is life that ends
and he did not think so much about it
on the contrary, he already felt happy
and continued his song:

I love you very much,
very, very much, you know,
it is a chain by now
that melts the blood inside the veins, you know…

I love you very much,
very, very much, you know,
it is a chain by now
that melts the blood inside the veins, you know…

(translation: author unknown)

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Chuyện ăn

Trời chiều tưởng cơn mưa sẽ đến nhưng trời chỉ có một cầu vòng thật đẹp dắt ngang thành phố.  Tôi ngồi trên xe mà lòng chỉ nghĩ đến... ăn chỉ vì đọc bài báo Ăn với bạn Tây của ông Nguyễn Hưng Quốc, tưởng ông nói chuyện cách ăn uống món Tây ra sao , hoá ra ông chỉ nói tới món ăn VN. Làm tôi nhớ một lần đi ăn Phở với ngươì kỹ sư cùng phòng, tôi đùa bảo người Việt khi ăn phở thì húp xùm xụp và có khi bưng cả tô lên húp nước phở, thế là tên kỹ sư bưng luôn tô phở lên húp, ra cái vẻ rất sảng khóai vì nước phở. Từ đó trở đi anh chàng mỗi khi đi ăn phở đều bưng cả tô lên húp, xem ra anh chàng này "nhập gia tuỳ tục" rất nhanh.  Bây giờ ngoài Phở còn có món Bánh Mì đã đi vào dòng chính ở xứ Mỹ, khi bản tin của Yahoo tuần trước có đăng nguyên chữ Bánh Mì thay vì sandwich. À quên còn món Gỏi cuốn tuy được gọi là Spring roll và là một món của hệ thống nhà hàng Elephant bar. 
Cứ thế mà lan man nghĩ tới các món ăn chỉ vì trên đường về nhà, trời đã sắp tối, nghĩ tới bữa cơm chiều không biết sẽ nấu gì để ăn đây, ở đây chẳng có phở lại cũng chẳng có bánh mì! Ôi buồn (cho cái bụng).

Trời ạ, đang đói bụng mà có người bạn học bảo đừng ăn phở, bánh mì gì hết ráo, ăn ngay tô cháo nóng hổi, tưởng là tô cháo trắng thì chả thèm, nhưng nhìn tô cháo này mà lại là tô cháo Huế nữa chứ, thế này thì còn gì bằng. Cám ơn ông bạn học nhé.

Chỉ phải tội về đến nhà tìm đâu ra tô cháo Huế hở trời, chắc là phải mua cái vé máy bay đi tìm tô cháo Huế!



Mừng sinh nhật

Sinh nhật Tôn Thất Hạng 11-11 cùng các bạn học



Chao ơi nhìn cái bánh của bạn TTH mà tớ tủi thân, chưa bao giờ tớ có bạn nào chung vui với một cái bánh to như thế. :-)

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

Bong bóng thứ 4

Cô cháu nhỏ hơn tôi và chưa tới tuổi 50 mà nghe cô than tôi ngỡ tôi là bà cô già 70 tuổi, cô nói "Bây giở hãng mướn người trẻ, cháu cũng bị "xuống chức" làm những công việc xoàng, chán lắm cô ạ". Tôi cũng muốn than như cô, ngày nào một mình một phòng, nói chuyện tào lao với bạn cả giờ không sao. Còn bây giờ việc gì cũng phải làm, mà toàn làm những chuyện tào lao để chẳng còn chuyện "tào lao" với ai được nữa. 

Cũng may là giờ này chỉ lo ... ăn và trả thuế cho Uncle Sam. Chứ mà như bạn bè có vài căn nhà lo đến tóc trắng ra trong thời buổi này thì không biết làm sao.

Chả biết an ủi cô cháu thế nào, vì cô cũng như tôi, như bao nhiêu người khác đến cái tuổi mà mọi thứ không còn ở trước mặt, tất cả đã ở phía đàng sau. 
Thả chiếc bóng thứ 4 cho một đầu ngày để mang một lời chúc lành tới tất cả mọi người.

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Thư cho bạn

Hi T.

Nhận thư T. rồi nghe tin bão, Tr. không biết tình hình, mãi đến hôm TH. và TL. cho biết đã liên lạc được với T., Tr. cũng thấy vui là gia đình T. không sao. Sáng nào bản tin Tr. nghe cũng là bản tin về tình hình quê nhà đó T. ạ.  Những cơn mưa, cơn bão cũng giúp cho Tr. nhớ lại những bải học địa lý về đất nước của mình đó T. ạ. 

Đọc thư T. kể chuyện thời đi học đến lúc lấy chồng làm Tr. khiến Tr. nhớ lại thời đi học và những lận đận sau biến cố 75.  Tr. cũng có dịp đi ngang hay đến Tuy Hoà một lần đó T. ạ, Tr. nhớ con đường đi từ Nha Trang vào Tuy Hoà có những rặng thông dọc bờ biển đẹp và hoang vu, không biết Tr. nhớ có sai không? Ngày ấy Tr. nhớ có những lò than nho nhỏ dọc trên đường, những hình ảnh nghèo khó nhưng thanh bình của quê hương trong một thời buổi chiến tranh ngày ấy. Trí nhớ chúng ta cũng lạ kỳ phải không T., có những điều chúng ta quên mất nhưng có những hình ảnh chỉ thoáng đến trong đời nhưng để lại một ân tượng sâu sắc trong tâm trí chúng ta phải không T.. 

T. nhắc đến Hội Việt Pháp, Cổ viện Chàm, làm Tr. nhớ những ngày ấy, Tr. cũng có những buổi chiều ngồi ở Hội Việt Pháp nhìn lục bình trôi trên sông Hàn, những lúc lang thang ở Cổ viện Chàm, thời thiếu nữ của tụi mình sao có những điều giống nhau, những mơ mộng lãng mạn mà có lẽ không bao giờ còn tìm lại được phải không? Vậy mà sao Tr. không có dịp đùa vui với các bạn nhỉ? Có lẽ đúng như T. nói ngày ấy, đời sống Tr. chỉ có ... mình với chiếc xe.  Chán nhỉ.  Nghĩ lại thì thấy tiếc. 

Bây giờ T. có dịp gắn bó với học trò, có lẽ cũng vui phải không? Thư TL. viết trong mùa bão cô giáo T. đang dắt học trò đi tránh bão và dọn dẹp, làm cho Tr. hình dung ra một khung cảnh thật dễ thương, như con vịt mẹ đang chăn những chú vịt con đang trong mùa nước lũ, có gì cảm động hơn thế không nhỉ. 

T. ơi, đang nằm co ro trong một ngày thu trời bắt đầu lạnh, nghe bản nhạc Lệ Thu hát của một thời thiếu nữ mà có lẽ T. cũng như Tr. đã từng nghe phải không, cho nên Tr. vùng dậy gõ những dòng này cho T. đó. Tr. gửi tặng T. để nhớ một thời mà có lẽ T. cũng như Tr. mê giọng hát của cô phải không? 



Tình khúc chiều mưa

Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9

Tình chết không đợi chờ
Tình xa ai nào ngờ
Tình đã phai nhạt màu, tình đâu ?

Lòng chót trao về người
Dù đã lỡ làng rồi
Lòng vẫn xin trọn đời lẻ loi

Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau
Tin yêu dạt dào mộng ước mai sau
Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu
Cho duyên tình mình đừng có thương đau

Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi
Mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi
Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân tôi
Tình yêu bây giờ trả lại người xưa

Tình lỡ nên tình buồn
Tình xa nên tình sầu
Tình yêu phai nhạt màu, còn đâu ?

Lời cuối cho người tình
Dù đã bao muộn phiền
Lòng vẫn yêu trọn đời ... người yêu ơi !

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

Lẩm cẩm (?)

Lâu nay net vẫn đăng những bài làm thế nào để kiểm chứng bạn đã già lẩm cẩm hay chưa. Ai sao không biết chứ tôi thấy thì tôi còn tỉnh táo lắm, chỉ lâu lâu ai gọi phone tới, tôi rút mãi cái phone "tối tân" đủ mọi chức năng của tôi ra khỏi túi rồi vội xoa cho nó bật phone ra thì cũng vừa chấm hết cú phone, coi như hãng điện thoại vừa tính tiền mà tôi không cần... nói.  Như thế là tôi cũng biết cách xử dụng cái phone tối tân đó chứ, chỉ tại người gọi không chịu kiên nhẫn chờ cho tôi từ từ rút nó ra mà thôi, đâu phải tại tôi lẩm cẩm đâu.

Nếu tôi lẩm cẩm thì làm sao tôi có thể xử dụng một lúc đến hai ba cái "gadget" một lúc chứ, này nhé, net book thì trên đùi, iphone thì cắm ở trong tai, tay thì cầm cái palm bấm loạn xà ngầu tìm số phone, đó là chưa kể Palm cũng có chức năng nghe nhạc mà tôi có thèm xử dụng đâu, đó là nói hồi mà chưa "tổng hợp" các chức năng vào một máy. Bây giờ thì con tôi nó thấy tôi tội nghiệp quá, mỗi lần lủng ca lủng củng đủ thứ, nó "kết nạp" tất cả các chức năng vào một máy, nên tôi chỉ còn có mỗi chiếc Iphone, mà mỗi khi ra đường thì cứ phải mắc dây dợ vào người, cứ như là mình sắp đi làm chuyện gì bí mật lắm, phải gài dây sẵn trong người, để ở ngoài như mấy cô bé thì e người ta cười bà già xí xọn, nên phải dấu chỉ để lòi mỗi cái đầu gắn vào tai. Và nhỡ đi đâu dây móc vào đâu mình ngã cho một phát, bể xương vì phone phiếc thì cũng là đại họa. Do đó cứ ra đường là tôi mắc dây vào người là vì thế. Con gạ để nó mua cho cái bluetooth mà đeo vào, tôi thấy nó chướng quá, tai phụ nữ như tôi không đeo vòng vàng hột xoàn thì thôi chứ, bảo tôi đeo cái "cấn" ngang tai thì cho tôi xin. 

Ấy thế, là chưa nói tới cái chuyện thời buổi bây giờ phone lại quá hiện đại khiến ra hại điện, vì có nhiều thứ mình có cần đâu (hay tại mình không biết ...xài, cũng nên), có bao nhiêu là chức năng, nào là phone đợi , phone chờ, phone ba bốn chiều. Eo ơi mỗi khi nhìn cái menu hay quảng cáo hãng phone gửi tới, tôi tức lắm vì mình có dùng đâu mà nó cứ "offer" rồi tính tiền mình thẳng tay. Cho tới bây giờ đầu giường chân giường là hai ba cái computer, laptop mà tôi cũng không biết bấm chỗ nào cho phone đợi phone chờ, không biết bấm số nào cho thành ra ba bốn chiều. Tôi ghét cái vụ, đang nói chuyện với cô em, thì cổ bảo mình chờ, sao cổ không để cho người gọi sau chờ mà lại bắt mình chờ, có vô lý không? Cho nên tôi chẳng thể bắt ai chờ, do đó mà tôi không thèm biết, chứ không phải tôi lẩm cẩm già cả. Cả cái vụ phone ba bốn chiều, ở sở gọi thế cho tiện, ba mặt một lời. Còn ở nhà gọi cho ai là chuyện riêng, tình cảm với người này đâu giống với người kia, đâu có thể cùng lúc nói một lời với hai ba người chứ, phải không? Vì thế gọi một chiều tôi còn chưa gọi thì làm sao mà hai ba chiều được cơ chứ!

Bạn có bao giờ ghét gọi đến đâu, xong nó lại bảo mình "bấm số một để ..., bấm số hai... , bấm số ba...." nghe một hồi chằng hiểu mình tới mê hồn trận nào, thì nó lại bảo bấm "star" để nghe lại từ đầu. Hỏi sao không tức, tôi cứ gọi xong là bấm luôn số 0 rồi ngồi chờ. Đó là chưa kể phone mới hiện đại quá, có cả "feature" nhận lời nhắn, lỡ mà tự nhiên phone hiện lên lời nhắn bá vơ nào đó của các đường dây "hot" nào đó, thì có khi chén điã bay và bạn (nam) phải ăn "mì ly chan nước mắt" dài dài không chừng.  Hay lúc đó có em nhí nào đó gửi vào thật thì lại đổ là đường dây hot nó quảng cáo.  Tai họa không biết thế nào mà lường được, đúng không?

 Và bạn cứ tưởng tượng có ông chồng, là người luôn mất phương hướng như hầu hết các vị nam nhi trên cõi đời này, thế mà bây giờ nhờ ông ấy gọi cho hãng cable TV để "activate" cái hộp digital cho chính ông ấy xem, bạn cứ vờ đi để xem đến ngày nào thì cái hệ thống digital ấy hoạt động, tôi cam đoan với bạn là cỡ chừng gần tháng sau, nó còn nguyên đó, dây nhợ cắm sẵn đâu vào đó, hỏi sao thì hoá ra người đàn ông ấy không thể nào theo kịp cái vụ "automate phone system", bấm số 1 để... bấm số 2 để ... bấm số 9 để.... bấm * để nghe lại.  Mà tai người đàn ông trung niên ấy làm gì còn thính để mà nghe cái giọng máy nói gì cơ chứ (giọng thật còn chẳng nghe ra nữa là). Cho nên thôi thì bạn đành phải làm cái nhiệm vụ cuối cùng là ngồi lắng nghe, xong rồi lại phải "dịch thuật" lại cho đương sự làm cái hộp hoạt động.

Thế thì làm sao mà lẩm cẩm cho được chứ, lẩm cẩm thì làm sao mà điều khiển các hệ thống dây dợ, remote control trong ngoài cơ chứ.

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog