Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Bà cụ tám mươi

Tính leo lên giường... ngủ cho đã cho một ngày cuối tuần trườc khi đổi giờ đổi giấc. Nhưng đọc cái bài báo về một bà cụ có cái tên nghe rất quen quen, vì hàng ngày cứ hễ ai nghe gọi cái tên ấy là tôi giật bắn người lên, chả hiểu làm sao cả, người gọi lẫn người nghe cứ nhìn nhau mà ... chết sảng tưởng là tim đã rớt mất cả ra ngoài rồi.
Nhưng mà gõ tới đây thì lạc đề, tôi muốn nói tới bà cụ sao mà dễ thương quá, 80 tuổi vẫn đến trường học computer. Cho nên ngày nào (nếu còn sống) tôi trẻ như cụ thì tôi sẽ... quyết chí học tới nơi tới chốn, học bất cứ môn học gì rớt vào mắt, không làm cho những cuốn sách nằm chồng với nhau trên bàn trong tủ dưới garage chờ đợi "khi nào về hưu sẽ đọc, sẽ học".
Bà sẽ là gương, là "mentor" cho tôi noi theo, tôi ghi vào đây để mai mốt "nếu còn nhớ" thì mò vào đây tìm ra link của bà, theo gương bà làm bà cụ... dễ thương cho mất cái tiếng "khíu chọ" bấy lâu nay, í quên từ thời ngồi ở ghế nhà trường PCT đó chứ.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

"Khíu chọ"

Đang bận mà cũng gõ nếu không chốc nữa thì quên mất. Bởi vì tôi đang ngồi nghĩ tới cô bé kỹ sư mới vào làm ngồi cạnh tôi, nhìn cô tôi cứ nghĩ cô cũng ngoài 30 rồi, cô không xấu nhưng da cô thì xấu quá, tội nghiệp cô có lẽ thời trẻ có rất nhiều mụn nên giờ da dẻ sần sùi. Cô đi ra đi vào chẳng chào ai, trông cô cứ đăm đăm thế nào ấy. Thỉnh thoảng tôi nghe cô nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp của phòng cô, thế thôi. Tôi tuy ngồi cách cô có một bức "divider", nhưng không cùng phòng nên cô chả bao giờ nói chuyện với tôi, mà tôi thì bận bịu, nghĩ cô "khinh người" nên tôi cũng chả thèm hỏi han. Có điều thỉnh thoảng nghe cô nói chuyện với người khác thì cô có một giọng nói rất dễ thương, rất con gái khiến tôi ngạc nhiên không đóan được tuổi thật của cô. Trời không cho cô sắc nên đã bù đắp cho cô phần "thanh" chăng? Cho nên một hôm tôi nghĩ phải phá vỡ bức tường "lòng" của cô, tôi nói với cô khi gặp cô ở trong restroom (hmm, nơi chốn lý tưởng cho các cô/bà gặp nhau tán chuyện phải không?).
- Cô có giọng nói rất dễ thương.
Cô nhìn sững tôi rồi cười hỏi lại
- Thật không?
Dĩ nhiên là tôi khen cô thật lòng, tôi nghĩ cô có mặc cảm gì đó chăng.
- Đúng thế, cô nói mà tôi nghe tưởng một cô bé nào.
Mà thật cô là cô bé chứ còn gì nữa, sau khi khen cô,tôi mới biết cô chỉ mới 21 tuổi mà tôi lại nghĩ là cô trên dưới 30 rồi, thế có hại cho cô (và tôi, vì cứ tưởng cô già rồi) không cơ chứ. Có điều từ ấy gặp tôi , cô cười thật tươi. Tôi cũng thấy vui vui vì phá được bức tường ngăn cách giữa chúng tôi.
Gõ tới đây tôi lại nhớ hồi nhỏ đi học tôi "được" các bạn cho là "khó đăm đăm", và cái tên nó theo tôi tới bây giờ thành ra "bà già khó đăm đăm, khíu chọ, nhăn nhó suốt ngày". Cho nên tưởng tượng sáng sớm mình còn đang ngái ngủ mà tự nhiên ở đâu có giọng nói vang lên trong phone hỏi:
"Ngủ dậy chưa, mặt mũi ra sao rồi, có nhăn nhó không? Sao hở, không biết nhăn nhó ra sao hở, cứ dở tự điển ra, tìm cái tên mình là thấy cái mặt liền hà".
Đấy, chưa kịp trả lời gì, thì cứ như một tràng "liên thanh" bắn ra đùng đùng trong lỗ tai, không chạy vội vào soi gương mà "nhe răng" thì còn làm gì cho buổi sáng nữa hở Giời!. (không nói chuyện Halloween ở đây đâu nhé :-))

Nghe như thế bạn có nghĩ cái người "mắng mỏ" mình là "true friend" không cơ chứ, hay là tại hồi đi học chả ai chịu phá bức tường lòng của tôi cho tôi cười "duyên" như cô bé; để giờ suốt ngày cứ phải có người nhắc cho bớt khíu chọ. Hu hu, chắc tại trong hai, cô còn có một, còn tôi, cả hai thứ tôi đều ăn con số không. Trách ai bi chừ.
Có điều tôi khen cô bé vậy chứ tôi nào có phải là bạn thật với cô đâu. Cho nên khen mà không nhận là bạn, thì chỉ có chê mới là bạn đúng không?
Trong hai chọn một thôi chứ! (Dĩ nhiên tôi chỉ nói thầm với tôi)

BÊN HIÊN TRƯỜNG CŨ

Sáng đọc lá thư của AT, cô bạn học, cô chép bài thơ của người Đà Nẵng, cô nói chép chữ có dấu mà sợ thành chữ Campuchia, chép vào đây để cô an lòng, thư đến chữ vẫn là Việt. Phải nói lời cám ơn cô đã gửi bài thơ cho buổi sáng của tôi. Để nhớ một thời tôi cũng như cô chỉ đọc Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc rồi thì ... không còn gì để đọc.










Em có về qua lối hạ xưa

Mùa hoa phượng cháy lan cành nhớ
Vội vã cơn mưa rào dập lửa
Chỉ bừng thêm muôn đốm than hồng

Kỷ niệm dài như một dòng sông
Miên man chảy không đầu không cuối.
Thương cánh phượng mong manh màu tuổi
Rải hồng trên mỗi bước thơ xanh.

Mười hai năm... dấu nhớ kín cành
Sân trường nắng nghiêng đầu ngơ ngác
Phượng vẫn phượng người nay đã khác
Hát gì chú ve nhỏ vô tư ?

Lệ hoa ư ? Nước mắt mình ư ?
Hay mưa ướt một miền kí ức
Có gì nhói đau trong lòng ngực
Trường ta ơi đâu bạn, đâu thầy ?

Phượng vẫn cười trong nắng thơ ngây
Hồn nhiên gió khẽ lay vành mũ
Một thoáng lặng bên hiên trường cũ
Em có về thăm .....lớp học xưa ?

Nguyễn Ngọc Hưng

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

Lại chuyện tình bạn


Có khi nào đọc cái blog nói về tình bạn như blog này mà rưng rưng thì chắc mình còn thơ dại lắm, lòng chưa đến nỗi chai đá để không tin trên đời không có những tình bạn như thế.
Như lúc nãy xem một cuốn phim chiếu cảnh những học trò ở làng quê, chúng bênh vực nhau bất kể trai hay gái, khung cảnh lớp học ở làng, những đưá trẻ đi xe ngựa đi học thấy thật dễ thương. Không là hình ảnh thời thượng của những cô bé học trò thành phố đời nay. Tự nhiên tôi thấy hình ảnh gần gũi với mình vẫn là những đứa bé ở nhà quê ấy. Dù tôi chẳng một lần được may mắn biết thế nào là đời sống ở nhà quê.
Gõ tới đây tôi chợt nhớ lời một người bạn của tôi đã có lần nói với tôi "I'll give you a big hug". Không biết nói như thế thì tôi đã có là "true friend" của bạn tôi chưa nhỉ. Tôi đâm ra hoài nghi!

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Chữ nghĩa

Một lần tôi có phân trần lý do với cô bạn ở quê nhà, tôi viết blog để tập lại tiếng Việt của tôi, thế thôi. Cô nói tôi viết đúng, tôi thì nghĩ ngược lại, vẫn lấn cấn thế nào, khi cả ngày nếu tôi không có cú phone người VN nào gọi thì tôi chỉ nói mỗi một chữ với một người VN, đó là chữ "Hi", thế thì bảo là tiếng gì. Cho nên mới đây tôi bị "chỉnh" là "này này nói thì nói là liên lạc nhé, làm gì có chuyện liên hệ, ăn nói linh tinh thế cho cháy nhà người ta à" .
Đấy là tôi nghe người ta nói với tôi là người ta không "liên hệ" được với tôi, và tôi chỉ lập lại, thế mà tôi còn bị "kê tủ đứng" . Bảo sao tôi không thường xuyên đọc và viết i tờ. Khổ là nhiều khi nghe TV Việt nhiều hôm tôi chẳng hiểu họ nói gì, thí dụ khi nói về điện thoại di động 3G, họ nói "ba gờ", nếu không có màn quảng cáo thì tôi chẳng biết ba gờ là cái quái gì.

Lâu nay đã có nhiều bài viết nói về chữ nghiã xưa và nay, ý là chữ nghiã trước và sau biến cố 75, giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam.
Có người còn cho chữ trước 75 là "tử ngữ", tôi thì không nghĩ vậy, cái gì trong sáng dễ hiểu thì tôi dùng, chữ nghĩa nào nghe nặng nề quá thì e rằng trí não của tôi không thâu nhận được. Cũng giống như bộ não của tôi, khi chọn lựa ngôn ngữ nào để dùng tuỳ theo đối tượng nào mình đang đối thoại vậy.

Có điều mấy hôm nay đọc bài báo "Phụ nữ - Cá tính" thì tôi cứ thắc mắc trong lòng về cái tựa đề của bài báo.
Họ có phải là phụ nữ cá tính

Dĩ nhiên sau khi viết cái blog về bài báo này, tôi lại ngồi nghĩ mãi tôi có bị ảnh hưởng lối viết này không, tựa bài ngắn gọn cũng là cách dậy về báo chí ở lớp Anh Văn 101 ở Mỹ, nhưng cả nguyên bài vẫn lối viết mà tôi không hiểu chữ "cá tính" ở đây là danh từ hay động từ. Ngay câu đầu bài báo viết " ... quy chụp phụ nữ cá tính", tại sao không viết "...quy chụp phụ nữ có cá tính" mà cá tính gì mới được , nói chung chung thế rồi ai hiểu được cơ chứ ? Thí dụ bây giờ tôi đem câu đó cho thằng cháu mới ở VN sang bảo nó dịch ra tiếng Anh, thì có khi nó lạng quạng dịch ra thành "tính cá phụ nữ" thì tôi biết giải thích làm sao cho nó hiểu, vì chính bác nó còn chẳng hiểu.

Cho nên tôi lại phải đi tìm bài học "ngôn ngữ ngậm ngùi" để làm giàu cho kho chữ nghiã rất ư là nghèo nàn của tôi. Tôi đọc bài này và cũng muốn giới thiệu tới người bạn mới chỉnh tôi về hai chữ "liên hệ" mí lại liên lạc. Dù sao cũng nhờ bạn mà tôi mới học thêm vô số chữ mới, mà có nhớ không thì xin bạn kiên nhẫn chờ tôi với nhé :-)

Và tôi đoan chắc bạn mà đọc kỹ blog này bạn sẽ tìm thấy vô số sai lầm, vì chính tôi khi đọc lại phải thêm bớt bao nhiêu chữ rồi đấy, nếu còn nữa thì xin bạn nhẹ tay sửa cho, đó là vì mắt mũi tôi kèm nhèm đó thôi.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Bong bóng thứ ba

Gõ xong một cái blog chuyện VN, nghĩ tới một lá thư của bạn chưa trả lời, cứ muốn để dành tới cuối tuần, có chuyện gì vui, buồn gi thì kể cho bạn nghe. Đời sống lúc nào cũng như lá trên cành buổi mùa Thu. Trong khi đó thì lại cứ từ từ chậm rãi hoàn thành bất cứ chuyện gì, vì già cả, làm biếng, hay là muốn kéo dài thời gian (một cách vô vọng) (?)

Cho nên thôi lại thả chiếc bóng tới bạn như một lời thăm hỏi, sau khi đọc xong bài viết Làm thế nào có bạn thật (thân). Tiếc là chưa có thì giờ dịch ra tiếng Việt, thôi cũng lại chờ một ngày có rất nhiều thời gian nào đó, kẻo bây giờ chỉ thả bong bóng qua khung cửa nhỏ thôi, còn bị la "sao mà lắm thì giờ thế".

Khổ ơi, bạn tôi sao mà khó tính thế không biết.

Tặng các bạn có những bạn thân của cuộc đời mình và chúc các bạn khác tìm ra được bạn thân.


Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Các bạn - Dịp đại hội liên trường San Jose 09

Những khuôn mặt...thời nay

Vợ chồng Kim Hải, Tích Lộc, vợ chồng Thanh Lộc




Hình như hai ông PCT này đang khoe... bụng bia:-)

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Du lịch Úc

Đọc cái tin rất ư là phấn khởi này khi mà tôi hay bạn cứ thắc mắc tại sao trí nhớ mình bỏ đi đâu. Thôi thì cứ hàng ngày chịu khó vào net đọc linh tinh thì sẽ làm cho trí nhớ "phục hồi" như bản tin ở Yahoo hôm qua, một nghiên cứu cho thấy những người hay vào surf net có trí óc tốt hơn những người suốt ngày chống cằm ngó qua cửa sổ (giống tớ, hi hi).
Cho nên hôm nay sáng sớm theo chân cái anh chàng Việt Nam (god) này, tôi đi du lịch, không hiểu anh chàng này làm "cái giống gì" ở VN mà cứ vài tháng lại thấy hắn ta đi du lịch mà không phải đi vài ngày , lần nào cũng đi cho cả tháng. Lần này thì hắn đi Úc, bạn ạ, đi tới 5 tuần lận, sao có người sung sướng thế không biết, hắn ở VN mà suốt ngày chỉ ăn ngon và đi du lịch thôi hà. Thật là một cuộc đời tốt đẹp, có phải thế không? Hỏi mà rồi lại thắc mắc.

Thư cho cô bạn

Viết tặng Mỹ Thiện
Biết kể sao cho bạn hiểu từ mấy bữa nay tôi bị "mắng" te tua vì cái vụ đóng web rồi đổi tên. Bạn thì la ầm lên là sao khi không đóng, khi nó đã hiện diện gần hai năm rồi, bạn ấy nói "chúng tôi không nói gì tức là chúng tôi đồng ý". Khổ chưa, đúng là sao Hoả với sao Kim gặp nhau, cứ không nói để cho người ta thắc mắc có làm phiền ai không. Mà mình thì tóc trắng hết cả rồi vẫn không hiểu nổi cái vụ "không nói là đồng ý", tụi mình thì vốn cứ "muốn gì thì phải nói người ta mới biết được", chứ cứ "im ỉm thì biết đâu mà rờ" đúng không?
Đã thế có bạn còn dí dỏm la cho cái tội đặt tên "khung cửa nhỏ", bạn ấy bảo già cả ai cũng nở bề ngang mà còn ghi là khung cửa nhỏ mí lị khung cửa hẹp thì ai mà vào được, vào bề ngang hay sao? Sao không gọi là "khung cửa rộng" để ôm tất cả vào trong vòng tay. hi hi, nghe mà tức.... (cười) quá. Ôi thôi mình nghe đến ngưá cả cổ mà không cãi lại được. Người ta đã nghĩ đến chuyện rộng hẹp nên không đặt như thế, phải dùng chữ "petit". Một cái khung cửa rất nhỏ, hay một khung cửa mở hé thôi, một sự "thẹn thùng" của tuổi của những người sắp sang ngõ đời khác, còn xa lạ, còn ngỡ ngàng, thế mà bạn này phang ngay cái vụ "rộng, hẹp" nghe chả có tí nào thơ mộng, đã thế còn mắng mỏ là hẹp thế cho "bố chó xồm" nó vào à. hu hu, bạn thấy không?
Bị mắng te tua thế mà tớ vẫn cười, may mà ăn hết bát xôi sầu riêng chứ không thì nó tung tóe cả cái màn hình rồi. Vui vì có bạn góp ý kiến ý cò cho mình thấy cái sự vô cùng "tào lao" của mình, nếu không tào lao thì làm sao có chuyện cho bạn mình gọi mắng mình chứ phải không? Bạn bè đôi khi cũng cần phải nói thẳng cho nhau nghe "ê, mi làm thế ta không ưng chút nào" đúng không?
Cho nên sáng đọc thư bạn viết chúc mình "lòng như trang giấy mới" khiến mình vui, bởi vì như trang giấy mới, nên sáng nào thức dậy cũng thích cầm bút vẽ linh tinh, vẽ xong, mắc cở nên lật trang giấy mới khiến cho bạn không tìm trang (blog) cũ đó thôi. Ấy vậy mà có người mình chả nói chả rằng thế mà tìm ra blog chỉ đích danh "thủ phạm" thế mới lạ chứ. Cho nên cứ phải trốn sau "khung cửa nhỏ" là phải thôi. Nhưng nhớ là phải đọc có dấu đàng hoàng đó nhé, đừng có đọc không dấu kiểu như tên blogspot thì mình không bảo đảm cho thanh quản của bạn đấy.
Còn thắc mắc hở, nói sau nhé!!!

*Bạn nào thắc mắc chữ trắng không đọc được thì bấm Ctrl và dấu cộng (+) cùng lúc cho chữ to ra nhé. :-)

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Một mình

Đọc bài thơ này của ai trên Youtube, thấy hay hay ngộ nghĩnh tính copy để dịch ra , nhưng khi nghe từ Youtube mới biết đó là bản dịch cảm tác từ bài hát trong clip.

What does the wind think about as it stays dazed outside?
What does the rain think about as it whispers on my eves?
How many night have I been alone thinking of you?
Tonight I am again alone

Thinking of you hurrying along in a light rain
Your clothes clinging on when the sky pours
I am hesitant because our children are still young,
I need to pick them up from school

Thinking of your sweat and your youthful hair
The wind carving at your two shoulders
Your feet tottering on a small road
Your thin shadow wavering...

Without you it's just me and myself.
Dry leaves are falling again this season.
I pity that you must wander in another world,
Desolate in a far away place

hdinhdp

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

Bong bóng thứ hai

Thức giấc nhìn ra cửa sổ ngày CN thật bình yên, trời đã sáng, chút kẽ hở của rèm cửa cho tôi thấy ngọn gió nhẹ của buổi sớm đong đưa cành lá trĩu nặng những trái hồng chín đỏ, mùa Thu đến nhẹ nhàng như ngọn gió, lòng bình yên nghĩ đến nhiều điều nhiều người.
Thả chiếc bóng thứ hai Hãy biết ơn đời để cám ơn đời sống mang đến cho tôi một ngày rất nhẹ nhàng bình yên.

*Người làm slideshow có tên tắt giống tôi, chứ không phải do tôi "chuyển ngữ".

Người đẹp và "chú bé"


Hôm qua có ông bạn học, lâu lắm mới thấy ông lên tiếng, ông viết cho người bạn học khác nói về vẻ đẹp của một thiếu nữ học PCT thời xa xưa, và ông đoan chắc là vợ một ông thầy. Ông trích ra bài viết của ông Luân Hoán "Đà Nẵng, Một Chuyến Về, Có Thực". Khiến tôi tò mò tìm đọc, càng đọc tôi càng thấy mình như lạc đường ở Đà Nẵng, qua câu chuyện kể của ông Luân Hoán, là người cũng hay viết bút ký rất chi tiết, thế mà tôi đọc thì thấy Đà Nẵng của tôi ngày xưa biến đi đâu mất.

Tôi vốn có một trí nhớ rất mù mờ, và những ngày xưa ấy của tôi lại không phải là những ngày rong chơi phố này đường kia, chỉ là đi học rồi lên xe thẳng một mạch về nhà, có chăng là con đường từ trường tới nhà thờ để xưng tội, hu hu ngày đó còn thơ ngây mà sao lắm tội thế không biết. Thứ Tư nào cũng đi nhà thờ cầu nguyện, giờ không nhớ hồi đó cầu cho ai nữa. Cho nên chỉ những con đường chính là tôi còn nhớ mang máng, thế mà bây giờ cũng đổi tên thì Đà nẵng đâu có còn là...của tôi nữa. Ba mươi mấy năm, lạc mất nhau rồi còn đâu.
Nhưng mà bài viết này chẳng phải nói tới cái chuyện "mù mờ" của tôi, mà tôi đọc để tìm hiểu người đẹp mà ông bạn học nhắc tới.
Chỉ kinh ngạc là ông LH viết

"Năm 1954, đoàn người từ miền Bắc vào Nam mang cho trường trung học Phan Châu Trinh một cô học sinh. Lê Thị Quỳnh Như, với mái tóc dài, kẹp thành một dòng thả nghiêng một bên vai ngay trước ngực, là một hình ảnh thật tuyệt vời."

Như thế là chị QN tới Đà Nẵng 1954 đã là một thiếu nữ, mà ông bạn học lúc ấy thì chưa ra đời, và khi nhìn thấy chị ấy, thì có khi ông chỉ lẫm chẫm biết đi. Ông vào trường PCT học thì có khi chị đã đi lấy chồng. Ông ở đâu, bao nhiêu tuổi mà dám mô tả và phán một câu xanh rờn


"Tuy ngày ấy hãy còn là một đứa con nít nhưng mình vẫn nhớ ,chị Như có dáng người thon cao với một mái tóc dài thường hay kẹp và thả xuống trước ngực, rất hợp với dáng người của chị và mỗi lúc tình cờ thấy chị thì mình thích ngắm mãi. Luân Hoán chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó qua cái nhìn của một nghệ sĩ.Thầy T. cảm nhận cái đẹp qua ánh mắt của một nhà mô phạm và mình , một thằng con nít ,cũng thấy được hình ảnh đẹp đó qua cái nhìn của một thằng con nít. Trong lãnh vực nghệ thuật, thị hiếu thẩm mỹ mỗi người tuy không giống nhau, nhưng trước một vẻ đẹp đích thực thì không ai có thể phủ nhận."

Làm tôi cũng phải kinh ngạc với con mắt nhìn rất ư là có thẩm mỹ của một chú bé ngày ấy của ông. Ông chỉ không nói chú bé ngày ấy (chắc ở cạnh nhà chị.) bao nhiêu tuổi.
Nhưng mà cũng phải cám ơn ông viết hùng hồn thế cho nên tôi mới đọc được một bài viết nhiều kỷ niệm về Đà Nẵng.

Thơ tình của dân IT

Thấy vui vui, chép vào cho cả nhà cùng đọc

THƠ VỀ DÂN IT

Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở trái tim và Save anh vào đó.

Anh đã hack và chui vào Registry
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password còn đâu
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.

Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.

Anh tức giận khi thấy thằng CapsLock
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Làm lòng anh Break còn đâu
Khi như thế muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có PPC, @ Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

Anh tự hỏi, anh vẫn đang tự hỏi
Đến khi nào mới PageUp được đây ?

Rồi em vội bước ra đi quên Logoff.
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm anh đã Add.
Em âm thầm click nút Remove.
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.

Nhưng dù thế thì anh vẫn đợi..
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
Bóng hình em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean tất cả.
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần, anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error..
Nếu Error thì anh vẫn cố..
Anh Abort cho đến lúc Results.

Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Soft Free anh dùng... đã hết Trial !
Anh không thể để bóng hình bóng Empty.
Vì anh đã PrintScrn bóng em mất rồi.
Anh sẽ Default Hình bóng em mãi mãi .

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Bong bóng thứ nhất

Rồi cơn mưa cũng ngưng sau khi làm đầy hồ nước,Trời tự nhiên lại nóng lại, tôi rồi cũng có chút thì giờ để sắp xếp làm một cái blog khác, trường lớp xếp lại vào một góc đời, để bước ra đời kiếm tiền nuôi dưỡng cái ...tuổi không còn trẻ , hu hu.
Con khuyên mẹ viết blog rồi quảng cáo có tiền đó, ừ thì thử xem nhưng mà quảng cáo cho ai.
Viết gì bây giờ nhỉ, tình-tiền-tù-tội, chỉ có mấy thứ ấy mới hấp dẫn người ta, chứ triết lý đạo đức thì tôi không đủ "credential" vì đã sống đủ đâu. Mà cả bốn thứ trên thì cũng không có kinh nghiệm nốt, do đó ngồi nghĩ mãi làm gì để kiếm tiền bây giờ, quảng cáo bong bóng ? những chiếc bong bóng của đời mình cứ tiếp tục bay ra ngoài cửa sổ, lần lượt!!!
Cái thứ nhất phải đặt tên là "Bay đi cánh chim biển"

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Nghĩ về một câu văn


“Chúng ta vẫn tưởng rằng chúng ta sống để theo đuổi hạnh phúc; nhưng không chắc là như vậy, chính nỗi bất hạnh, ngược lại, đã cho ta những phút sống tràn trề mãnh liệt nhất.

Đọc đoạn truyện ngắn Về thăm bạn, đến câu trên, tôi ngừng lại nhìn ra cửa sổ băn khoăn, một câu viết gợi cho mình nhiều suy nghĩ, phải chăng đúng như thế, khi con người đau khổ nhất thì sức sống họ mới bùng lên, như ngọn lửa hồng sắp tắt cũng vụt ngún chút lửa cuối cùng, khi người ta mất mát điều gì, người ta mới thức tỉnh với tay níu lại. Và trong nỗi bất hạnh ấy, người ta mới hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là sự "có được", có đau khổ mới biết thế nào là niềm vui. Những điều như hai mặt của một đồng tiền, đến một tuổi nào ai rồi cũng hiểu nhưng trí nhớ là nơi chốn hay được tẩy xoá, người ta cứ lập lại những gì đã biết và quên đi những gì cần biết, cuộc đời cứ thế là một vòng.
Cuối bài, thì ra cũng có người nghĩ như tôi có phải khi cùng đồng ý, câu viết trong bài văn là một tiếng chuông thánh thót nhắc nhở con người sẽ phải đi đâu để tìm thấy hạnh phúc, có phải thế không?

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog