Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Triệu chứng của tuổi già!


cụ già 80 tuổi (hình trên internet)

Gõ vài dòng trong cái điện thư định gửi cho người bạn, xong tôi lại không muốn bấm gửi đi, tôi cho nó vào draft folder. Lâu nay bỗng dưng tôi thấy mình có nhiều thư trong "draft" những lá thư viết rồi nhưng không bao giờ được gửi nữa.  Tôi không viện được lý do nào chính đáng, tôi buồn ư? hay "depress" ư? chán ư? chẳng lý do nào rõ ràng cả, chỉ là không muốn gửi đi, hay tại vì trước khi gửi, tôi đã biết trước thư sẽ không được trả lời nên tôi thấy mình vô duyên, dù chỉ là một lá thư thăm hỏi, hay thắc mắc gì đó cần giúp đỡ chăng nữa.  Nguời ta nói có bạn, nhất là bạn thân thì là điều hạnh phúc, là người mình có thể hỏi mọi thứ trên đời.  Có lẽ cái cảm giác mình già rồi, tình bạn cũng mệt mỏi già theo chăng nên chẳng buồn nói với nhau, có ai như tôi không? Hay thực sự tôi chưa bao giờ có người bạn thân nào như thế cả, tôi chỉ hoang tưởng tưởng rằng như thế, cho đến một ngày tôi chợt nhận ra chả có gì hết, như người ta bảo sắc sắc không không chi đó?

Tôi nhìn thấy người già, có người còn minh mẫn nhớ nhiều chuyện, kể cho con cháu nghe rất nhiều chuyện từ cổ chí kim trong đời họ.  Có người lại chỉ nhớ chuyện xưa, chẳng còn nhớ gì chuyện mới vừa xẩy ra.  Còn tôi, trí óc vẫn bình thường (?), vẫn nhớ chuyện mới xảy ra nhưng chuyện xưa thì chả nhớ gì hay nếu có, thì nhớ rất ít. Không biết mai đây tôi sẽ có chuyện gì để kể cho con cháu tôi nhỉ?  Dù hôm qua trên đường về tôi tự khen mình nếu bây giờ ai cần mướn một bà già để trông trẻ con, tôi biết tôi sẽ là một bà già thuộc vào loại "minh mẫn", nghĩa là tôi vẫn có thể ngồi xuống giải một bài toán đại số, hình học nào đó, có khi tôi vẫn còn nhớ để viết một công thức hoá học. 

Nhưng bây giờ, tôi bỗng băn khoăn đủ thứ, nào là lỡ con trai muốn về VN sống vì phải lòng một cô gái chân dài VN nào đó, tôi không thể về VN sống với con cháu được, tôi thấy mình không thể tồn tại sống ở VN nữa.  Nghe giọng cô em đang ở VN nói qua điện thoại với một khách hàng, cô em từng sống bao nhiêu năm ở VN, cô biết cách sống, biết cách chuyện trò ứng xử ra sao, tôi không thể làm được như thế vì đã quen sống ở một nơi tôi "ỷ lại" vào pháp luật bảo vệ cho mình khỏi mọi nguy biến trong tình huống ngặt nghèo nào đó, cho dù tôi chưa gặp phải điều gì đáng lo ngại  nhưng tôi yên tâm sống bao nhiêu năm qua.  Tôi không phải la to nói lớn với ai.  Tôi biết mình sẽ trở nên chậm chạp nếu không nói là 'ngu' đi, nếu phải đối mặt với những tai ương ở quê nhà VN, tôi vốn là người chậm chạp, nay trước cuộc sống đua tranh ở một xứ sở tôi đã rời xa bao nhiêu năm qua, đã sống ở một nơi mà thời gian dài hơn khi ở quê nhà, những kỷ niệm gì ở nơi chốn ấy cũng đã mờ nhạt (không biết một ngày nào có trở lại tâm trí như đã trở lại với những người lớn tuổi), tôi sẽ trở thành con cá trong hồ trôi ra biển mặn, sẽ ngắc ngoải mà thôi.  Đã biết bao nhiêu người bảo trở về VN để sống để chết ở quê hương thế mà giờ phút cuối đời họ vẫn quay trở lại nơi họ tưởng không phải là "quê nhà" để nằm xuống, thế có lạ không?  Ai đó đã hát "You can't come home again" quả không sai. 
Cho nên định gõ cái thư, tính trả lời câu nói đùa của bạn, tôi bỗng thấy mình cô đơn trong ý nghĩ của mình, cùng lúc cảm giác muốn chia sẻ "ừ thì đến lúc nào đó mình cũng sẽ quên nhau", tan biến!

Bạn sẽ bảo 'dở hơi', già cả lẩm cẩm cho nên tôi giữ lại cho riêng mình vậy.

NG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog