Buổi sáng ngồi chơi với thằng cháu, 9 tháng, nó mới bắt đầu bò lanh lẹ và đã dợm đứng lên. Anh chàng luôn biểu diễn bỏ hai tay để lững chững đứng rồi lại ngồi thụp xuống, nhìn nó là sự bắt đầu của một đời người. Lòng thấy vui vui, khi nhìn ánh mắt đầy hy vọng của những khám phá mới đang ở trước mặt của một đứa bé.
Buổi chiều ngồi đút thức ăn cho ông cậu chỉ còn 2 năm nữa là đủ trăm tuổi, người ông ngã gập xuống như đứa trẻ mới tập ngồi, đôi chân ông không buồn nhấc lên nữa, chúng đang teo dần lại. Ông ăn thìa bột từng chút nhỏ, phải đợi ông nuốt từ từ. Đôi mắt ông buồn như đã đi, đã nhìn vạn dặm, ông đang bỏ dần quá khứ lại sau lưng ông. Ông ngẩn ngơ nhìn một tương lai trước mặt với một dấu chấm (?)
Đêm về lái xe trên đường lòng vời vợi một nỗi buồn. Buối tối về ngồi một mình xem hết cuốn phim Samsara, người quen gửi cho xem. Nói về kiếp người phải chịu đau khổ vì không cưỡng được những cám dỗ của đời sống. Adam phải lià vườn điạ đàng chỉ vì nghe lời cám dỗ (của Eva) ăn trái cấm. Vị sư thống khổ vì đôi môi người đàn bà. Ôi tất cả chỉ vì người đàn bà, và mình thì khổ vì ai nhỉ ? :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét