Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Chửi đi chứ

Kevin hay có tật đi theo tôi nói đùa:

- Sao không bao giờ thấy chị tức tối vậy, chị không biết chửi thề phải không? Để tôi dậy chị.

Nói thế nhưng hắn chưa bao giờ dậy tôi một chữ nào. Những lúc nghe hắn nói thế, tôi cứ trợn mắt rồi cười huề vốn với hắn, mong là hắn không thật sự dậy tôi như thế. Không biết Kevin chọc cho tôi cười hay tức để xổ 4 chữ bắt đầu "S" hay "F" với hắn đây chăng (?) Có lẽ Kevin buồn cười vì tôi cứ phớt tỉnh Ăng Lê trong mọi chuyện, chắc hắn nghĩ tôi khờ lắm không biết dùng mấy chữ đặc biệt trong "văn hoá chửi" của Mỹ.

Kevin, anh chàng kỹ sư nhỏ hơn tôi cỡ chừng một con giáp, gốc người Hy Lạp, có đôi mắt đen huyền to với hai hàng lông mi dài đen rậm cong vút rất đẹp. Mỗi khi họp hành với nhau, tôi chả nghe thấy hắn nói gì, vì tôi mải nhìn vào đôi mắt đẹp như đôi mắt của thiếu nữ, tôi không có nói là đôi mắt quyến rũ của đàn ông đâu đó nhé. Chỉ phải tội hắn hơi lùn, hắn không cao hơn cái đầu tôi bao nhiêu. Tôi tiếc cho hắn quá. May là hắn cũng đã có vợ với hai đưá con gái có đôi mắt đẹp không thua gì bố.

Tôi chẳng hiểu lý do gì mỗi khi thấy tôi cáu sườn với ai, thì hắn lại chạy tới thầm thì với tôi:

- Bây giờ là thời điểm tốt cho chị chửi thề rồi đó.

Tôi lại cười xoà thì hắn tiếc hùi hụi:

- Tiếc quá sao chị không chửi. Chửi đi chứ.

Hắn cứ xúi tôi như người đi xem đấu võ. Hắn bảo chắc chị cũng không biết giận ai tức ai và chửi bằng tiếng của chị phải không?

Ừ thì đúng thật, hắn nhắc làm tôi nghĩ là từ bé cũng có lúc giận đó chứ, nhưng để tức mà chửi ai thì chưa. Như thế giận có khác tức không? Mình tức ai thì mình giận hay là giận ai đó nhưng chưa đủ tức (cành hông) nên chưa chửi được. Trạng thái nào đến trước? Hay tại vì không biết câu chửi thế nào cho có bài bản như các bà mẹ xưa khi mất gà vẫn xổ ra những bài vè có vần có điệu.

Chẳng phải tôi hiền lành gì, nhưng ngu thì chắc, vì có lần cô em chồng tôi, bởi tôi chẳng biết theo cô "chửi" người bà con, cô phán "Sao chị hiền quá hóa ngu". Tôi không rõ cô chửi tôi hay cô khen tôi nữa. Nhưng từ đó tôi nghĩ tôi ngu thật, vì em chồng mà dám nói chị dâu như thế thì chắc là cô phải sáng suốt dùng hết can đảm lắm mới nói ra một sự thật ... đau lòng của cô, cô xấu hổ có bà chị dâu như tôi.

Tôi chưa bao giờ giận đến tức hay tức đến giận để làm tổn thương đến ai cả, có lẽ trời sinh cho tôi cái tính từ từ tà tà, chuyện đâu còn có đó. Không việc gì phải vội... giận. Lại thêm cái tính đãng trí cho nên 5 phút sau thì quên mất cần phải tức cái chuyện gì, hỏi làm sao mà "xổ nho" với ai được. Tôi chưa bao giờ dám bảo em tôi là con.. khỉ, chó gì cả vì sợ em tôi là con khỉ thì tôi là con gì, hi hi, thế thôi. Giận con thì bảo con vào nằm chờ mẹ, nó vào chờ mãi rồi ngủ luôn, mẹ vào thấy con ngủ thì hết tức. Nói vậy chứ con tôi là người duy nhất trong đời tôi bị tôi đét đít thôi, nhưng tôi chưa bao giờ mắng con tôi bằng những lời không tốt đẹp trong cả hai ngôn ngữ. Giận chồng thì tôi không dám Tức, nên cứ việc giận cỡ chừng 2592000 giây, rồi tự nó tiêu đi đâu mất.

Mẹ tôi dậy một câu mà cả đời tôi áp dụng "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" cho nên tôi sợ làm tổn thương người khác vì chính tôi sợ bị thương tổn.

Bà Thụy Khuê mới đây có nhắc ông Võ Phiến có viết cả một tạp văn phân tích cách "chửi" và "cãi" nhau ra sao trong
Văn Học Miền Nam: Võ Phiến (phần 5): Tạp văn của Võ Phiến.


Có lẽ tôi phải kiếm mua cuốn tạp văn của ông Võ Phiến để làm "võ khí" và giải thích với Kevin để hắn khỏi quan tâm, bây giờ tôi có thể học chửi bằng tiếng Việt. Nhưng dùng được lúc nào thì còn.... tuỳ. Không khéo hắn lại nghĩ tôi thuộc vào loại "mentally challenge" đấy bạn ạ.


NG
6-1-08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog