Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Bạn học

Thói quen buổi sáng là nghe tin tức, nhưng hôm nay tôi không nghe, vì đã nghe tối qua. Cho nên vừa chải tóc vừa nghe Françoise Hardy thì thầm  những câu hát nghe đến não lòng, tưởng như chính mình ngậm ngùi trong sương sớm...trước gương. Nào những "It's so strange... How could so many people be living just for this?...How could so many memories comfort you at dawn...the things we wish for, the things we thought, we couldn't do without".

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Vài điều suy nghĩ đầu tuần

Hôm nay làm cái chuyện hơi khác tí là không post linh tinh mà post mấy đoạn phản biện vào đây để có thì giờ đọc lại.  Vốn là ông Dr_Tran này thường post những điều rất khiêu khích (provocative) cho thiên hạ suy nghĩ chơi, không hiểu sao mấy ông Doc họ Trần hình như có điểm giống nhau, tôi đọc net thấy có mấy ông, nào là Dr.Tran (à ông này thì quen quen), ông Dr Tran và ông Dr_Tran, còn vài ông nữa cũng tên từa tựa trên net, khác nhau chỉ dấu chấm hay không, có gạch hay không.  Đại khái ông nào cũng có điểm hơi giống nhau trong cách viết cho người đọc phải ... tức.  Nhưng nói thế thôi, ông Dr_Tran này người Nam nên ông không phải là bạn tôi, tôi chỉ copy lại từ Dân Luận cho mọi người cùng thay đổi suy tư một chút hôm nay thế thôi. Dân Luận thì đang bị tấn công, cho nên DL có chủ trương không phiền hà gì khi tôi copy lại, mà đúng là tôi copy hoài đó chứ.  Tôi copy lại một vài comment trong một bài báo Vì sao Việt Nam nghèo đăng ở Dân Luận.  Nhiều lúc đọc bài chủ không có gì lạ, nhưng lại hiểu biết thêm được nhiều hơn qua những phản biện của những người khác, giống như ngồi (dựa cột) nghe thiên hạ, mình mới thấy mình đân huyền.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Tinh thần Samurai

Tuần rồi khi nghe phỏng vấn (National Public Radio), người phóng viên nói giải thích tại sao người Nhật có một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên trong tình huống đau khổ về thiên tai.  Ông ta nói người Nhât sống với hai niềm tin đó là Phật giáo và Thần đạo.  Thật ra không biết nói đó là niềm tin có đúng không? Hay là họ thực hành hai triết lý sống ấy, khi gặp tai nạn họ tin vào Phật Giáo, chấp nhận vào định mệnh của họ, và khi tai hoạ đi qua thì họ lại thực hành triết lý của Thần đạo. Nghe thế, tôi cũng tò mò muốn hiểu Thần Đạo ra sao. Đọc sơ thì có vẻ giông giống như Nho giáo, sống với thiên nhiên và giản dị. Có lẽ vì thế khi bị mất mát thì họ cũng vẫn an nhiên sống trong tinh thần giản dị, không tiếc nuối những gì đã mất chăng? 
Rồi cũng phải tập sống như người Nhật, chắc còn lâu mới được, nhưng hôm nay thôi không mua cái giường cho căn phòng trống nữa, để trống đó cho... giản dị.  

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Thưởng thức

Nhớ mở loa để nghe âm thanh

Thiên nhiên và màu sắc

Chọn đề tài và xem thêm ở đây

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Ranh ngôn

1. Người đẹp thì làm ta chú ý, còn người làm dáng thì… chú ý đến ta.
2. Vợ ngày xưa thường “nâng khăn sửa túi” cho chồng. Vợ ngày nay thường “ngửi khăn lục túi” của chồng.
 3. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nhưng nếu bạn cười với một cô gái trước mặt vợ mình thì nụ cười ấy lại là thuốc… độc!
4. Người cho ta tiền là thầy ta, người cho ta mượn tiền là bạn bè ta, người lúc nào cũng muốn lấy tiền của ta ấy là ... vợ ta!
5. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng đừng mua một “tiên nữ”, vì như thế bạn sẽ không còn tiền.
6. Theo luật Hôn nhân gia đình thì đàn ông (con trai) ít ra cũng được tự do 20 năm (trước khi cưới vợ).
7. Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn không nhậu thì… mình buồn.
8. Hôn nhân là nghệ thuật sống chung hai người mà vẫn hạnh phúc như khi sống một mình.
9. Người ta thường dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông và dùng đàn ông đi lấy lửa.
10. Người đàn ông đầu tiên so sánh phụ nữ với một đóa hồng, là một thi sĩ, còn người thứ hai so sánh như thế là một người thiếu… kinh nghiệm.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Không gia nhập Boxbe, please!!!

Ok, my friend(s). Hai hôm nay toàn nhận mấy cái thư của người quen, chính xác của một ông ở PCT yêu cầu gia nhập cái "hội Boxbe", nhìn cái thư là biết không phải ông ta gửi, mà tôi đoán 99% ông cũng lại "ngây thơ" click vào cái email của ai đó mời ông gia nhập cái Boxbe này nên mới sinh ra chuyện nó gửi thư đi lung tung mời mọc. Dĩ nhiên tui thuộc vào loại "không dễ dụ" nên lần đầu delete quách, nhưng nó lại xuất hiện nên phải dò tìm Boxbe là ai. Xem ra cũng "chính danh" có website tử tế, nhưng công chuyện Boxbe làm ăn thế nào thì thiên hạ đang phàn nàn, nào là thâu tóm email của người ta, nào là lấy credit của thiên hạ vv..vv..

Cô gái tiên đoán động đất

Lần sau có muốn biết có động đất hay không thì theo dõi youtube channel của cô gái 9Nania này.  Cô cho biết động đất từ ngày 11-15 tháng Ba 2011 mà không ai chú ý. Cô nói ai ở gần đường nứt thì phải chuẩn bị.  Cô không phải là thầy bói mà cô chứng minh những dữ kiện thời tiết, trong vũ trụ đã xẩy ra để đưa kết luận sẽ có động đất ?  Chẳng biết cô là ai, nhưng nghe cô giải thích có tính cách khoa học thì cũng sợ thật đấy chứ.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Sống được và vượt qua

 Sống được và vượt qua

Tôi đã im lặng trước mất mát quá lớn mà dân Nhật Bản phải gánh chịu và đang từng ngày vươn lên. Nhưng đọc bài viết của ông Nguyễn Đình Đăng, tôi thấy mình phải chia sẻ sự đồng cảm của mình với ông và cả với một đất nước Nhật Bản kiên cường và vĩ đại. Lời nói của ông Đăng một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong một thảm hoạ – có thể so với ngày tận thế – là một đất nước thực sự vĩ đại” là hoàn toàn chính xác.

Động đất ?

Cuối tuần cô em gọi nói chuyện, nói xong ba điều bốn chuyện tôi mới thấy mình thật là vô tình, tôi đoan chắc cô em thể nào cũng nghĩ trong bụng, sao chị mình hoặc chả biết hay chả lo gì hết. Cô hỏi có nhận cái email từ mấy hôm TV phỏng vấn ông Jim Berkland, cựu  nhân viên khảo sát điạ chất, tiên đoán là sẽ có động đất lớn ở Cali từ tuần 19-26 tháng Ba này không? Tức là bắt đầu từ hôm qua.  Tôi nói có.  Rồi cô hỏi tôi nghĩ sao và chưa kịp để tôi nghĩ sao để trả lời cô thì cô kể đã đi mua nước thức ăn để sẵn cho bố, lỡ cả nhà đi vắng dặn ông cụ phải làm gì, nào là nước lên giá tới hai đồng và con cô bảo cô sao biết mà không tránh đi, lên Canada trú với con cô, đúng là cô con gái ngoan, nó đang ở Vancouver, nó tưởng xứ nó ở ngoài vòng đai "Ring of fire" chắc.  Tía lia một hồi xong cô hỏi chị nghĩ giờ mình chạy đi đâu.  Cô bảo nhà mình chỉ cách biển có 3 dặm thôi, lỡ sóng thần vào là tiêu rồi.  hu hu, ai biểu cứ đòi ở vùng biển cho bằng được cơ mà. 

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Love Story

Thứ Bảy, trời chừng muốn mưa nhưng chưa có giọt nào nhỏ xuống, mà nghe nói sẽ là những cơn mưa mang theo tia phóng xạ? Nghe cũng hơn ơn ớn đó, nhưng ("trời không mưa em cũng lạy trời mưa") tôi cũng mặc cho thật ấm, kéo cái khăn quàng cổ mấy vòng làm cứ như nó sẽ bảo vệ cho cái  cổ khỏi  bi bụi "phóng xạ" vậy, rồi lang thang ra chợ, ra phố.  Về đến nhà thì đã gần trưa, bụng cũng không thấy đói, nhưng nhủ lòng thôi ăn đại cái gì còn có sức mà ...tập thể dục. Vậy thì đừng ăn để khỏi tập thì có được không nhỉ? Nói vậy thôi, tôi vẫn ăn tô mì gói, trên bếp thì nấu  nồi nước để chiều ăn mì ... thật,  và ăn chỉ là để ngồi nghe cho hết "Câu chuyện tình", câu giờ thế thôi, có rất nhiều điều chạy qua trong đầu tôi lúc này khi nghe lại bản nhạc này, ngày ấy tôi ở đâu.  :-) Dĩ nhiên tôi sẽ kể lại trong blog, nhưng không ở blog này đâu, khỏi kiếm nhé, nào thôi mời bạn nghe bản nhạc của những ngày xưa.

Qui tắc

Sáng đọc trong email có cái hình này với tựa "Chỉ có trong mùa Chay"



Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Hai chú chó

Xem cảnh hai chú chó chăm sóc cho nhau trong cảnh hoang tàn động đất, không biết chúng nghĩ gì, tưởng tượng nếu một ngày thế giới tận chỉ còn hai người, mình vào một người nào đó thì ra sao nhỉ? Ôi nhìn hai chú chó, ai sẽ lo cho chúng đây. Ở xứ người, đi làm về mà thấy có con chó nào đi lang thang, có khi nó chỉ bỏ nhà đi chơi, cũng thấy chạnh lòng, nghĩ là nó bị lạc đường lạc chủ, nghĩ là trong lòng nó chắc hoảng loạn lắm, huống chi nhìn thấy hai con chó này thấy tội quá. Ai bảo vật không có tình chứ. 

Nói ra chắc bạn tôi lại mắng, vẽ chuyện người bây giờ còn chưa lo, lại đi lo cho con chó. Thì nói chứ có lo thật được đâu.  Ngàn trùng xa cách thì lo làm sao cho nổi chứ!

Hạnh phúc




Ở ĐÂU TRONG TRẬN ĐỘNG ĐẤT?

Hãy đọc và chuyển thông tin này cho các thành viên trong gia đ́ình bạn; nó có thể cứu sống họ một ngày nào đó!

ĐOẠN TRÍCH TỪ BÀI BÁO CỦA DOUG COPP: "TAM GIÁC CỦA SỰ SỐNG"

Tôi tên là Doug Copp. Tôi là Đội trưởng đội cứu hộ (Rescue Chief and Disaster Manager) thuộc tổ chức American Rescue Team International (ARTI), đội cấp cứu giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Thông tin trong bài báo này sẽ cứu nhiều sinh mệnh trong một trận động đất.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Kangaroo cũng biết... tự tử !

Những bức ảnh về con kangaroo lao xuống biển tự tử mà một du khách vô tình chụp được đã khơi gợi những cảm xúc khác nhau cho người xem.
Trên một bờ biển ở Australia, một du khách trong lúc nghỉ ngơi tắm biển đã vô tình phát hiện ra chú kagaroo “trầm cảm”.
Nó đứng trước biển rất lâu như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Sau khi quan sát một hồi, du khách này liền lấy máy ảnh để chụp lại những hành động của chú kangaroo này. Và bản thân anh cũng vô cùng ngạc nhiên về những hình ảnh sau đó mình chụp được.

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Chuyện chú bé Nhật

"Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ". "

Đó là câu chuyện được kể lại của một cảnh sát Nhật gốc Việt kể lại trong blog sau:

Những câu chuyện về người Nhật

Tng nhau cái bánh lúc thm ha
và giành nhau hàng cu tr!
Quốc Nam
----------------------
Động đất ở Nhật Bản đã cướp đi mạng sống của hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người. Nước Nhật trải qua thảm hoạ lớn nhất từ thế chiến lần thứ II đến nay. Báo chí toàn thế giới đưa đậm về thảm hoạ này, với nhận xét “người Nhật chỉ có một tài nguyên duy nhất để phát triển thành siêu cường: Con người”. 

Đng đt cc ln nhưng người Nht không hong lon, mt bình tĩnh. Trên các trang truyn thông ln như CNN, BBC…và báo chí Vit Nam nói người Nht th t ra khi các toà nhà đang run lên bn bt mt cách trt t. Không có cnh la hét, hoc gây g, gim đp lên nhau. 

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Mẫu tử tình thâm

Ngủ gà ngủ gật trên xe bus lúc nãy cũng ráng đọc cho hết câu chuyện "lấy nước mắt" sau đây, chẳng biết ai là tác giả, có lẽ là câu chuyện Trung Hoa, về nhà tìm mãi mới tìm được, copy lại từ blog X.35D.
Người mẹ điên còn có thể hy sinh cả mạng sống vì con, còn người mẹ tỉnh thì làm sao? Hay điên thì họ cho là chỉ có điên mới thế, còn tỉnh táo thì thành ra ...vô tình. Đôi lúc có những chuyện phải lo cho con, nhất là con đã trưởng thành thì rất là khó, phải ở trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan, mà theo kiểu Mỹ là "catch 22". Chả biết làm sao là đúng cả.  Cho nên tôi nghĩ các bà mẹ ngày xưa, những bà cụ suốt ngày ngồi ở bụi chuối chờ con có khi được những đứa con dù xa xôi cũng mong một ngày về với mẹ. Chứ "bà mẹ" thời nay, con có đi xa thì nó lại nghĩ, ôi mẹ có đời mẹ, mẹ đi chơi, đi học,  đi chùa, đi lễ, giải trí, tập thể dục đủ cả, thì giờ đâu mà lo cho bả :-).  Đâm ra bà mẹ thời nay coi vậy mà bị ... lỗ "tình con" đấy các bạn ạ.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Động đất Nhật và...

Đêm 10-11 nói chuyện gì đó với con, bỗng kể mẹ mới xem phim The Day after Tomorrow, một cuốn phim cũ nói về những tai họa về thời tiết khi vũ trụ bị nóng bất thường.  Con nói mẹ phải xem 2012, thế giới tận thế. Ừ thì nghe nói mà chưa coi, các khoa học gia đã chẳng ngạc nhiên là người Inca, Mayan, thổ dân ở Nam Mỹ họ rất chính xác về lịch của họ nhưng họ chỉ tính tới 2012, cho nên ngưòi ta nghi ngờ thế giới tận thế vào năm 2012.  Người khác thì tiên đoán sau 2012 là một thời đại khác, như xưa kia đồ đá, đồ đồng rồi giờ nghe nói là đồ... đểu chi đó.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Giáo Sư Phạm Công Thiện qua đời

Thursday, March 10, 2011
Nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, dịch giả, giáo sư, cư sĩ Phật giáo Phạm Công Thiện vừa qua đời ngày 8 tháng 3 năm 2011 tại Houston, Texas, thọ 71 tuổi, theo Cáo bạch ngày 9 tháng 3, 2011 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cũng như sự xác nhận của gia đình.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

"Tẩy xoá"

Hãng tôi làm, cứ hàng năm vào một ngày tháng Ba thì hãng lại tổ chức một ngày cả sở nghỉ việc không làm gì ngoài chuyện tẩy xoá, vứt bỏ những hồ sơ không cần thiết, điện thư linh tinh đã cũ.  Và đó là một công việc rất quan trọng cho toàn thể nhân viên,  các bích chương, email được gửi đến nhắc nhở từ cuối năm ngoái, và đến cận ngày thì không biết bao nhiêu sự nhắc nhở được gửi đến những gì cần bỏ và những gì phải giữ lại. Được ăn mặc thoải mái để làm việc cho dễ dàng, thoải mái ở đây có nghĩa là quần Jean áo thun, mang dép chẳng hạn, chứ không phải ăn mặc cho gió vờn da như các cô ở xứ Việt đâu nhé.  

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Mặt trái của sự kiện Ngô Bảo Châu

Nguyễn Kiều Dung
Tác giả gửi tới Dân Luận

Tác giả: Tôi cảm thấy rất không vui bởi vì tôi đã gửi bài viết này cho một vài tờ báo điện tử ở trong nước khá lâu, nhưng không thấy báo nào đăng. Đã có hàng nghìn bài viết ca ngợi GS Châu, vậy mà chỉ có một bài viết hơi có màu sắc phê bình của tôi thì lại không được đăng. Vậy làm sao có thể nâng cao dân trí được?

Xin cám ơn Dân Luận đã đăng bài viết này.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Tào lao

Thiên hạ ở đâu mừng ngày 8-3 chứ ở nơi tôi ở chẳng có cái ngày ấy, mà tôi cũng không bao giờ biết ngày ấy là ngày gì cho đến khi Thầy cũ gửi cái email cho cả mấy chị em chúc cái ngày này, lẽ ra học trò phải nhớ ngày của Thầy mà lại cũng không nhớ, Thầy lại nhớ ngày gì gì đó của học trò khiến học trò phải lên net đọc truyện vui. 

Thấy cái bài "Mối tình già" chả ăn nhập gì đến 8-3 nhưng làm tôi nhớ chuyện hôm qua vào tiệm sách thấy có cuốn hồi ký về truyện tình của một ông cụ viết về người vợ yêu dấu của ông, ông viết tặng cho con cháu ông để biết về chuyện của cha mẹ. Mở trang cuối có lá thư ông viết nắn nót bằng tay cho bà cụ hình như lúc đó bà đã 80, đọc mà tưởng thư tình của tuổi đôi mươi, nhìn bức thư mà ngậm ngùi cho bản thân biết ngày ấy tay mình có còn viết được những dòng chữ đẹp đẽ như ông cụ (không có ý là chữ tôi cũng đẹp và viết thư cho ai đâu nhé), dòng chữ nắn nót cũng thể hiện sự cẩn trọng của người viết đối với người đọc ở thế hệ xưa?  
Tính mua về đọc, song sách rất dầy, mà hôm qua lại muốn mua mấy cuốn khác cho nên thôi hẹn lại lần sau đọc ké, nếu vẫn còn thấy muốn đọc chuyện tình của hai ông bà cụ, họ cũng có cái tên rất đẹp, mà giờ quên mất tiêu, hình như bà tên là Quyên.  Mà thôi sao lại tào lao mãi về hai ông bà cụ người Huế này khi chưa mua cuốn sách nhỉ, thôi mời đọc chuyện vui sau đây cũng chép từ net và nhớ là đừng than cho tuổi già nhé.:-)

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Tâm Sự Vợ Chồng Già

Đọc trên net, nhớ người bạn hay ví von nhắc đến câu "hai con khỉ già" nên tôi copy lại để cùng cười với nhau.:-).  Mong là các bạn luôn vui sống hạnh phúc với "con khỉ già" của mình.

Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   

Họ tự nhận là “hai con khỉ già”, bởi vì nụ cười của họ bây giờ cũng xệch xạc, méo mó lắm, nhất là mỗi lần cãi nhau, nhìn lại càng chẳng giống ai, cứ vênh vênh váo váo mà lại lườm lườm nguýt nguýt trông đáng ghét tệ.

Nhưng mà đó là chuyện của họ, chẳng là của ai trên cõi đời này, nếu ai có trùng hợp mà nhận là vợ của mình thì cũng mặc thiên hạ.
Ðúng ra họ đã hay chí chóe từ hồi còn trẻ, y như hai con khỉ non. Lúc mới yêu nhau họ cũng hay giận hờn, nhưng những thứ giận hờn thuở đó chỉ bừng lên như lửa rơm, làm họ càng nhớ tới nhau nhiều hơn khi xa cách.

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Buổi sáng của tôi

Buổi sáng bước chân xuống đường, mặt đường ướt tự bao giờ.  Nghe bản nhạc "Anh sẽ không viết cho em nữa" của Claude Barzotti do chính tác giả hát. Bản hát nức nở tha thiết khiến cho lòng người nghe cũng ướt như cơn mưa vừa tắt.  Nếu là giọng nữ thì mình phải dịch là "em không viết cho anh nữa". Chỉ có điều nếu là người nghe thì chả biết sẽ (không) viết cho ai bây giờ.


Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog