Nhìn theo ánh mắt của bà nội, đứa con gái nhìn ra cửa sổ muà Xuân đang đến với những cánh hoa lung linh trong nắng, cô bé quay lại nhìn thấy ánh mắt bà đã ngả mầu xám tro đục, nơi ấy như đang có giọt nước mắt nhưng không đủ làm ướt đôi mắt bà, chung quanh bà là một chồng điã, cô bé nghe nói đó là những CD nhạc từ đầu thế kỷ 21, bây giờ đã là 2030 chẳng còn cái máy nào có thể chạy được những CD nhạc ấy, nhưng bà của cô vẫn giữ ở kệ tủ đầu giường, thỉnh thoảng bà lại lấy ra nhìn, những ngón tay gầy nhăn nheo xoa lên dòng chữ ai đó nắn nót viết trên CD, hình như của người nào đó làm tặng cho bà ngày xa xưa lắm. Có lần cô đã nghe bà kể ngày ấy bà hay nghe và còn bỏ vào iphone để nghe thời bà chưa già lắm, một dụng cụ cô cũng chẳng còn nhìn thấy ở thời đại của cô nữa. Cô thấy thương bà, có lẽ ngày ấy bà rất hạnh phúc, và bây giờ tuy không còn nghe được những âm thanh xa xưa ấy nhưng những cái đĩa xinh xinh ấy có lẽ là một kỷ niệm đẹp cho bà.
Dù sao, nghe bà kể về những bản nhạc và tên người ca sĩ, cô cũng tìm được trên một trang web cổ thời xa xưa, cô đã phải học lóm vài cái code cũng rất cổ lổ sỉ thời ấy, góp lại trong trang blog để thỉnh thoảng cho bà nghe. Nghe đâu ngày ấy bà cũng có biết dùng internet, may mà internet còn tồn tại tới thời đại của cô. Dĩ nhiên cô không hiểu gì hết, nói theo thời đại của bà là "hiểu chết liền".