Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Ngày... chi

Năm nay Tết Việt Nam lại trùng vào một ngày lễ gần như quốc tế đó là Valentine, làm mọi người xôn xao nao nức, hơn thế nữa cho người Việt sống ở hải ngoại lại trùng vào cuối tuần lại thêm ngày thứ Hai lại là ngày sinh nhật tổng thống Mỹ, thế là ai kiêng kỵ thì xin nghỉ thêm ngày thứ Ba để đến mùng 3 hay 4 mới xuất hành đi... cày tiếp thì cũng có lý lắm. 

Chỉ có buồn cho tôi thôi, vì năm nào tới ngày sinh nhật tổng thống Mỹ tôi cũng xin nghỉ luôn vì thường nó hay trùng vào ngày ... tôi khóc lần đầu trong đời.  Cho nên lắm lúc ở sở mà muốn làm gì ngạc nhiên cho  "nó" thì  "nó" nghỉ mất tiêu, hỏi thì tình bơ bảo "President Day is mine".  Nhưng mà năm nay ngày Tổng Thống thì mãi ở bên kia ... weekend, mà ngày của tôi thì ở bên này  weekend, thế là mất cái ngày nghỉ để suy gẫm "bao nhiêu năm làm kiếp con người" của minh rồi.

Đã thế có bạn học từ ở VN, chả biết ông ở kinh... giới í quên kinh tuyến nào mà ông cứ rối rít tít mù gửi emai chúc mừng đủ thứ làm cho tôi cũng phát sốt ruột nghĩ hay là lịch của mình sai.  Đành rằng múi giờ đồng hồ của ông đi trước cả một ngày mà chắc ông sợ ông lẩm cẩm, quên hay sao đó :-), làm tôi có cảm tưởng ông đọc cái list của cả lớp ông quệt mực đỏ cho một ngày trong một tháng mà chỉ sau ông có hơn hai tuần để ông khỏi quên, khổ quá nhớ làm gì đến cả mấy ngày khiến tôi cũng quên mất ngày nào là ngày nào. 

Mà thôi ngày nào thì năm nào tôi cũng chỉ đợi có hai ngày Valentine và President Day để đánh dấu một thời khắc ở giữa, mà một con số của đời mình đang nhảy sang số khác, thêm vài sợi tóc trắng "highlight" cho tóc mùi café đấy bạn ạ.  Có khi năm nay được chúc mừng bằng một cái bánh... chưng với mấy ngọn nến không chừng :-)

Gõ xong blog ngồi nghe lại Yesterday once more sao mà tự nhiên buồn, nghĩ tới đến ngày xưa ấy. Ngày làm cô học trò xa nhà đứng trên lầu trường nội trú nhìn xuống thành phố nghe Carpenters hát, đã tưởng nhớ ngày thơ ấu ở với bố mẹ chị em, những ngày Tết vui vẻ, bây giờ lại cũng bài hát ấy câu hát ấy, cảm giác dường như vẫn không thay đổi, chỉ khung cảnh không còn là khung cảnh của một thành phố lãng mạn sương mù thủa xưa và người thì cũng đổi thay không còn là một cô bé thủa nào nữa, hu hu, chỉ còn người gục trên tay mình mà ... khóc thôi. 
Rõ là chán chưa, đang nghĩ tới cái bánh chưng xong lại muốn khóc nhè, ai đọc lại bảo đúng là ..."thời tiết" !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog