Có hai bà lão kể chuyện cho nhau nghe, nghe lóm được đại khái như sau:
Bà lão Xưa thức từ sáng sớm, bà lui cui nhóm chút lửa để đun bình trà cho cụ ông, đặt nồi xôi nhỏ cho mấy đứa cháu. Xong bà vào thắp nén hương.
Bà lão Nay uể oải thức dậy cũng từ sáng sớm, bà lo tắm rửa, thoa vội lớp kem lên mặt, ném vội bữa ăn trưa vào túi cho mình, mở computer ra đọc tin, coi điện thư.
Bà Xưa vén lại mái tóc dài rối bù mấy ngày nay chẳng có thì giờ gội, quấn vội cái khăn cho đỡ lạnh, gió ở đâu cứ như thổi thốc vào nhà. Bà đi chậm chạp đến gần bàn thờ với xâu chuỗi để bắt đầu ngồi vào tụng kinh.
Bà Nay còn băn khoăn trước gương, hôm nay kẹp tóc bằng cái kẹp nào đây; leo lên xe phóng vù ra khỏi nhà. Vội vàng bước ra khỏi parking để đón bus.
Bà Xưa hắt hơi vài cái, nhà hôm nay sao trở nên lạnh, kéo cái khăn bà chùm cả đầu để che hai tai cho khỏi lạnh.
Bà Nay vừa đi vừa gắn hai cái earphone vào tai để nghe nhạc, không nghe cũng làm cái earplugs cho ấm tai, gió không thốc vào hai tai làm cho nhức đầu, cũng nhờ cái Iphone mà bà khám phá ra công dụng thứ hai của earphone.
Bà Xưa loay hoay cả ngày với con với cháu với ông cụ, bà làm việc cả ngày mà chả có lương và hình như cũng chả có ai cám ơn. Chả có ai nói chuyện với bà, nên lâu lâu có con gà đi đâu về muộn là bà la ầm ĩ lên cho vui thế thôi, để hàng xóm, người nhà biết là bà có mặt trên đời. Bà không có ác ý.
Bà Nay bận suốt ngày với cả tá đàn ông, đàn bà chung quanh bà, suốt ngày nghe thiên hạ cám ơn và bà cũng phải cám ơn đến mỏi cả miệng, nhưng cuối tuần nhìn cái check trong nhà bank, đâm ra quên cả mệt.
Bà Xưa cảm thấy hạnh phúc vì bà là sự cần thiết cho con cháu, bà cười vui khi thấy chúng cười vui. Bà chả có gì thắc mắc ở cuộc đời này, bà tin bà sẽ đến nơi vĩnh hằng vì bà chưa hại ai bao giờ. Bà cũng chẳng thích đi đâu xa. Bà không muốn trẻ con cười bà là con nít.
Bà Nay cũng chả thiếu thốn gì tuy không bằng ai, nhưng bà luôn thắc mắc vớ vẩn, tuy chẳng hại ai, nhưng bà luôn muốn khám phá thế giới khác và chỉ ngại không còn thời gian để thực hiện. Bà chỉ sợ con nít coi bà là bà già xí xọn.
Nghe hai bà thầm thì, chả biết tương lai muốn làm bà nào. Nhưng dường như chả có bà nào là lý tưởng cả, tất cả là do tự lòng mình có cảm thấy an nhiên tự tại hay không, phải chăng? Cụ nào thì cụ nhưng cụ Nay không cứ phải sống như cụ Xưa mới thành một bà cụ, đúng không nào!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét