Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

thơ gởi con nhỏ nhà hàng xóm

mẹ anh nói mẹ em vừa mất
anh gọi về sau mấy chục năm
nghe em hỏi mi răng chừ rứa
thì như xưa cà chớn có thừa

nghe em nói vào trường mi học
phan chu trinh năm lớp mười hai
trường con trai mà mi con gái
tao đi rồi ai hỏi bài ai

mà có hỏi thì mai mới nói
vì biết đâu mà giải thích coi
hai đường thẳng, song song hai đường thẳng
đụng vì sao, vì ở tuổi choai choai

nay biết ra thì gọi mi sư muội
dẫu cùng trường, mi nói đúng một năm
sau mất nước đỏ vàng sao thành phố
cờ tự do chết nghẹn ở trong hầm

mi hỏi răng tao đi chi lâu rứa
nhớ trường không mi kể chuyện cho nghe
thành phố cũ và những tên đường cũ
trong đầu tao như chuyện mới hôm tê

nên quá đã không về là hạnh phúc
kỷ niệm còn cho nắng đục mưa trong
nghe mi tao dầu theo chồng em đã
chỉ tay bồng mà ướt giọng long đong./.

nguyễn nam an


vừa mới nhận bài thơ của một nhà thơ học ở PCT, nói với ông coi như quà luôn,  post vào đây cho các bạn cùng lớp đọc, bài thơ của một người có một trí nhớ "siêu" về Đà Nẵng dù ông đã rời quê hương 35 năm nay rồi. Chỉ hai câu cuối thôi cũng đủ thấy "tình" của bài thơ, và tôi thích nhất câu cuối cùng nói lên thân phận người phụ nữ, tay bồng đấy, long đong đấy nhưng còn ướt giọng, một tâm hồn trẻ thơ của người đàn bà có phải (hôm nay bình loạn bài thơ cho vui thế thôi, chứ nào tôi có biết đọc thơ hay phê bình văn thơ gì của ai đâu chứ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog