Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

"Con voi cai"

Bạn hỏi sao tôi để blog nằm không, ừ nhỉ, mà sao trí nhớ tôi bỗng dưng tệ thế không biết, đang nghĩ điều gì đó mà tự mình cho là hay ho định gõ vào blog thì mở blog ra là quên...phéng đi mất mình vừa nghĩ gì.  Này nhé, tôi lại phải ngồi nhớ lại mình đã nghĩ gì, mà ôi thôi thì nghĩ đủ thứ trong đầu từ sáng tới tối, bây giờ sắp xếp lại thế nào cho được chứ.
Thí dụ tôi nhớ đến bạn tôi người mà thỉnh thoảng, chúng tôi tâm sự kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên giời dưới đất,  hay là kể lể cho nhau nghe chuyện con với cái của mình.  Thư hỏi thăm nhau thì không chứ  cất công ngồi gõ cho nhau những lời góp ý để giải quyết những vấn nạn mà làm cha mẹ như bạn với tôi cùng phải đối mặt thì lại rất ư là...sốt sắng, ai có bảo chúng tôi chỉ lắm chuyện thì cũng có lý thôi, nhưng đó là tình bạn, cho nên có lúc tôi cũng phải giật mình khi sáng sớm mở mắt ra đọc thư mà lại có cái thư viết rất vội vàng với cái tựa đề "con voi cai".  Có lẽ bạn cũng sẽ như tôi giật mình tưởng đâu "đưá nào" nó mắng vốn mình, nó dám bảo mình ăn cho lắm chăng, ăn đến nỗi thành con voi chăng, mà lại còn kêu chính xác mình là voi cái nữa chứ,  nếu nhìn tên người gửi thì mình cũng không dám chắc là bạn mình gửi, vì thời buổi này hacker loạn xà ngầu nó giả tên bạn hay ngay cả tên mình gửi cho mình cũng được vậy.  Mà mình làm cái gì mà "nó" cả gan ngạo mạn gọi mình bằng cái tên rất ư là cà chớn vậy chứ, hỏi sao mà không đứt mạch máu vào sáng sớm chứ, nhất là thống kê cho biết người ta hay bị đứt mạch máu vào buổi sáng sớm, cứ sáng dậy rồi đi luôn, thời xưa thì cho là bị "trúng gió" mà đi luôn một lèo không thưa gửi với ai cả.  Thời nay có khi chết bên cạnh cái email "con voi cai" có khi là chuyện thường, voi mà đạp thì chết là cái chắc, nhưng chết vì cái thư có tựa như thế thì rất ư là...vô duyên.  Bởi thế tôi nào có dám đọc cái tựa như thế, tôi phải nghĩ cho dấu vào thành ra cái tựa "con với cái" rồi mới dám mở thư ra.  Quả nhiên thư nói về chuyện con cái thôi, bạn tôi đó, vì lo lắng dùm vấn nạn tôi phải đang đối mặt cho nên gõ vội không dấu cho tôi đọc.  Để rồi sợ tôi đọc sai phải gọi sáng sớm nhắc lại vài điều cho tôi nhớ, để tôi có thể hù suýt tí nữa thì tôi đi đoong chỉ vì tưởng "đưá nào" mắng tôi là con voi cái nữa chứ. 

Đấy tình bạn của chúng tôi như thế, chia xẻ cho nhau những gì có thể chia xẻ được.  Và cũng vì tôi dại dột bỏ dấu nhầm cho "con với cái" thành  "con voi cái", nó trở thành biệt danh của tôi luôn, bạn tôi còn cười bảo chưa gọi tôi là con hổ cái đã là may lắm rồi.  "No star where" , gọi sao cũng được,  tôi cũng biết bạn tôi dành cho "con voi cái hay con hổ cái" cái tình bạn như nhau thôi phải không?

Gõ tới đây thì tôi bắt đầu nhớ sang chuyện khác rồi bạn ạ.  Thôi nhé, để lần sau nhớ gì gõ đó. Nhưng mà bạn ơi, lần sau thì cứ chầm chậm gõ thư có dấu nhé, nếu không ít nhất ở tựa đề để tôi không gục đầu trên bàn phím :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog