Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

30-4 của tôi

Sáng ngồi đọc bài thơ rất ngậm ngùi của một nhà thơ Hội An, ông viết đúng ngày 30-4 khi nghĩ về quê hương? Post vào đây để tặng những người bạn học xứ Quảng ngày xưa.

người tạm trú Hội An


anh về Hội An làm người xin tạm trú
thành phố của anh lại nỡ lòng nào ?
một đời thơ, đã nửa đời với phố
và dù gì cũng là nơi anh cắt rốn chôn nhau


sao anh không là người Hội An ?
cao lầu anh ăn bao ngàn tô rồi em đâu biết
bây giờ em mê hến xào, bánh đập...
nhưng em biết "xí mà"* là gì không ?


anh từng học bài dưới cột đèn đêm
bởi nhà nghèo không có dầu để thắp
từng qua phố nghe chân khua tiếng guốc
nghe một lần cũng biết guốc xà lan


bến sông Hoài là bến sông Hội An
đã báo cho anh hay, từ tuổi thơ, là đời anh trôi nổi
anh thường gọi sông Hoài thành sông phố
vì tiếng sông của phố gọi anh hoài...


Hội An ơi, anh không phải người ngoài
những hẽm, kiệt một thời anh bước nát
người tạm trú - nghe mà rơi nước mắt
không thể tin đời và phố chối từ anh ...

4-2010

hoàng lộc
_________________________________________
* xí mà là một loại chè mè đen, nghe đã thất truyền !

Buổi sáng 30-4 nơi tôi ở thì bình thường, không cờ xí, không biểu ngữ, và có lẽ tôi cũng đã quên chuyện gì đã xẩy ra 35 năm trước nếu tôi không đọc báo, trí nhớ tôi cũng giúp cho tôi lãng quên rất nhanh chóng để đêm về ngủ yên như trẻ thơ ?
Vì thế khi đọc báo để hiểu đâu đó lòng người còn nhiều, rất nhiều cay đắng cho một biến cố mà chúng ta những người còn sống đã một lần làm nhân chứng cho lịch sử ấy. Và có lẽ ai cũng có một câu chuyện về một nền Cộng Hoà, những Ngó Ngược để kể, để tâm sự với con cháu mình về một biến cố, rất ngậm ngùi, phải chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog