Chủ nhật của một mùa Xuân sao giống như một chủ nhật xám ở bên ngoài cửa sổ hôm nay. Trời thì thật hiu hắt, không khí thật là buồn tẻ rất khác cho một ngày tháng Tư. Tiếng đàn Piano Concerto No.13 in C. Major của Mozart làm cho buổi sáng đỡ lặng yên buồn, không một tiếng chim hót, không một ngọn gió đùa mùa Xuân. Tưởng chừng như khung cảnh ở một nơi viện dưỡng lão nào đó, có người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về một thời đã qua, người ấy đã không còn có thể di động tự làm điều gì cho mình. Mọi thứ đã ngưng lại từ lúc nào, duy nhất cái trí nhớ còn hoạt động còn suy nghĩ, còn biết chung quanh rất vắng lặng, sinh hoạt thì theo một nhịp độ thí dụ tới giờ người ta sẽ mang đến cho một món ăn để giúp cho sự sống tồn tại. Ngoài ra không có gì hết, đời sống sinh hoạt chỉ gói trọn trong mấy thước vuông và một cái cửa sổ để còn nhìn thấy cuộc đời sinh động bằng một bức tranh hầu như giống nhau nhưng màu sắc được thay đổi theo thời tiết, và hôm nay màu của nó là màu xám.
Đó là những ý nghĩ thoáng bay qua đầu tôi hôm nay khi nhìn ra cửa sổ sau khi xem một loạt hình người ta gửi cho xem về hội hoa Đào ở Thủ Đô nước Mỹ vào mỗi tháng Tư. Những cây hoa đào mang từ Nhật về trồng dọc theo bờ sông Potomac , hàng năm dân chúng đến cắm trại chờ xem hoa đào nở. Đời sống thật là hạnh phúc khi mình còn đi được còn thở, còn nghe thấy tiếng động của chim muông, còn cảm nhận được âm thanh của nốt nhạc phải chăng. Tôi hy vọng là tôi sẽ vẫn khỏe để đến xem hoa Đào nở một ngày gần đây lần nữa, bởi tôi đã đến nhưng hoa đào đã nở. Đời sống rồi sẽ không còn chỗ cho sự muộn màng phải chăng.
Bạn sẽ nghĩ hoa đào thì liên hệ gì tới chuyện nghĩ vớ vẩn ở trên, có đấy, chỉ là câu chuyện chỉ mới có một nửa và trí óc là điều không ai có thể hiểu được ngay cả chính tôi, bạn thông cảm nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét