Một lần ngồi xem một cái clip buổi thuyết pháp ở VN do một vị thượng toạ chủ trì, trong lòng "tự hào" nghĩ sao có rất đông phụ nữ, phải nói là hầu hết là tất cả những người mặc áo màu lam ngồi ngay ngắn trên nền nhà đều là phụ nữ, người nam ngồi ở đâu thì trong clip tôi không thấy. Nghĩ có lẽ người đàn bà trải qua những thăng trầm của đời sống, hoàn tất nhiệm vụ làm mẹ làm vợ, họ bắt đầu cuộc sống tâm linh của họ vào nửa đời còn lại của họ cũng là đúng thôi. Họ có nhận thức này sớm hơn những người đàn ông chăng? Tôi không rõ lắm vì chưa từng làm một cuộc thống kê chớp nhoáng nào cả, chỉ thấy lạ thì nghĩ ngợi linh tinh thế thôi. Riêng tôi cũng có lúc băn khoăn phải sống ra làm sao, lắng nghe những bài giảng mà thấy mình vẫn chưa có duyên để hiểu hết, những hội thảo như Excuses Begone của Dr. Wayne Dyer hay The Power of Affirmations để thấy mình vẫn cứ có những lý do này nọ chưa thực hiện được đáng cần phải làm cho cuộc đời mình. Trong cuộc đời mọi sự có những nhân duyên, có những việc mình chưa làm được, như đi .. tu cũng bởi chưa có duyên. Và hôm nay đọc bài kể chuyện Ma ám của nhà văn Nguyện Quang Lập, mà buồn cười. Những người đàn ông vẫn thường than vãn đàn bà làm khổ họ, nhưng thử tưởng tượng, phe phụ nữ cứ theo nhau tìm về một cõi "nhân duyên" khác như trong câu chuyện, thì cánh đàn ông sẽ ra sao nhỉ? Cứ nghĩ thế tự nhiên tôi thấy câu nói đuà của bạn tôi đâm ra có lý, là bạn tôi luôn "yêu cả nửa dân số trên thế giới", cho nên điều "excuse" của tôi chưa "begone" được, cũng bắt chước bạn tôi chưa bỏ họ mà đi tu được (chỉ ...đi chơi), dù chỉ một người!
Tu đâu chẳng bằng tu nhà phải không bạn.
Tu đâu chẳng bằng tu nhà phải không bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét