Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

30-4 của tôi

Sáng ngồi đọc bài thơ rất ngậm ngùi của một nhà thơ Hội An, ông viết đúng ngày 30-4 khi nghĩ về quê hương? Post vào đây để tặng những người bạn học xứ Quảng ngày xưa.

người tạm trú Hội An


anh về Hội An làm người xin tạm trú
thành phố của anh lại nỡ lòng nào ?
một đời thơ, đã nửa đời với phố
và dù gì cũng là nơi anh cắt rốn chôn nhau


sao anh không là người Hội An ?
cao lầu anh ăn bao ngàn tô rồi em đâu biết
bây giờ em mê hến xào, bánh đập...
nhưng em biết "xí mà"* là gì không ?


anh từng học bài dưới cột đèn đêm
bởi nhà nghèo không có dầu để thắp
từng qua phố nghe chân khua tiếng guốc
nghe một lần cũng biết guốc xà lan


bến sông Hoài là bến sông Hội An
đã báo cho anh hay, từ tuổi thơ, là đời anh trôi nổi
anh thường gọi sông Hoài thành sông phố
vì tiếng sông của phố gọi anh hoài...


Hội An ơi, anh không phải người ngoài
những hẽm, kiệt một thời anh bước nát
người tạm trú - nghe mà rơi nước mắt
không thể tin đời và phố chối từ anh ...

4-2010

hoàng lộc
_________________________________________
* xí mà là một loại chè mè đen, nghe đã thất truyền !

Buổi sáng 30-4 nơi tôi ở thì bình thường, không cờ xí, không biểu ngữ, và có lẽ tôi cũng đã quên chuyện gì đã xẩy ra 35 năm trước nếu tôi không đọc báo, trí nhớ tôi cũng giúp cho tôi lãng quên rất nhanh chóng để đêm về ngủ yên như trẻ thơ ?
Vì thế khi đọc báo để hiểu đâu đó lòng người còn nhiều, rất nhiều cay đắng cho một biến cố mà chúng ta những người còn sống đã một lần làm nhân chứng cho lịch sử ấy. Và có lẽ ai cũng có một câu chuyện về một nền Cộng Hoà, những Ngó Ngược để kể, để tâm sự với con cháu mình về một biến cố, rất ngậm ngùi, phải chăng?

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Học mà lười

Lẩm cẩm cỡ như tôi thì suốt ngày chỉ lang thang học lóm thiên hạ để ...rèn luyện xem mình có còn minh mẫn? lắm lúc nghe phone người ta đọc một loạt số thì tôi cứ viết loạn xà ngầu số, có lẽ tôi thuộc vào lớp người hay viết ngược số. Do dó cho nên ai cho tôi số phone thì đừng mong tôi có thể gọi lại vì tôi luôn viết nhầm số, khổ thế đấy.  Vì thế có cái iphone rất "hại điện" chứ mà chả cả tháng chả tốn một phút nào vì không biết gọi cho ai cả, gọi ai cũng nhầm số cả.
Nên học được cái gì cũng là vui vì nghĩ là mình còn trí nhớ làm được việc gì đó, chẳng hạn hôm nay học ở trang của sư phụ, tôi không có youtube account cho nên cứ vào trang youtube này của youtube rồi đánh một tên ca sĩ, bản nhạc, tha hồ nghe, không phải bấm (click) gì cả, để đó đi làm chuyện khác.  Thôi tôi chỉ học đến đó thôi, để dành chỗ trống cho trí óc mai học điều khác :-),  như bây giờ tôi đánh thử "Khánh Ly"  thấy một loạt bài hát do cô hát, thế là khỏi bật mp3 nữa, tôi nghe cái playlist mới học được đã nhé.  Mai tôi sẽ thử xem có hoạt động trên cái iphone không, như thế khỏi phải load nhạc vào iphone nữa :-) lỡ lâu lâu lẩm cẩm xoá đi mất, rồi lại phải làm sync lại, mệt quá đi.  

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Những ngày 35 năm xưa

Tình cờ hôm qua nghe tin ông Trần Khiêm, phóng viên hiện diện những ngày cuối cùng ở Huế và Đà nẵng khi hai thành phố này thất thủ, (hay được/bị giải phóng).  Ông sẽ cho trưng bày hai trăm tấm hình  ông chụp lại trong những ngày đó, mà bây giờ ông mới công bố. Trời ạ! sao mãi tới bây giờ ông mới công bố chứ, 35 năm rồi, hơn một thế hệ khác đã trôi qua.  Vội thư cho con dặn nó ráng đi xem triển lãm để biết những ngày ấy đã có một người con gái không biết làm sao mà leo lên chiếc tàu lớn bằng một sợi dây thừng, dù trước đó chưa hề chạy nhảy đu leo làm Tarzan bao giờ, và rồi cũng không biết làm sao mà ... rớt sang chiếc xà lan dài được kéo đi ròng rã mấy ngày trời không ăn không uống, vì không khát không đói, chả hiểu sao hồi đó người thì còm mà dai sức đến thế, chỉ cần ngồi hít khí trời mà sống, cũng không nứt nẻ vì nóng vì khô như các ma soeur trên tàu, hay hoá điên trần truồng như người đàn ông leo lên mắt cáo hàng rào của xà lan, mơ hoảng một lá cờ đã làm ông sợ mà phải trốn chạy.  Và cũng không biết làm sao mà ngồi im lặng thò chân xuống nước bên cạnh một xác em bé chết trong đêm mà không hoảng hốt, mọi cảm giác nối sợ đã trở nên bão hoà?  tê điếng lúc ấy.  Về đôi mắt hoảng sợ tuyệt vọng trên khuôn mặt đầy máu của người đàn ông bị kéo lôi đẩy xuống biển, người ta tưởng ông đã chết nên thuỷ táng? Và ông đã thức giấc hoảng hốt khi biết mình bị "thủy táng" ông nhìn một cách vô vọng theo chiếc xà lan trôi đi, bỏ ông lại trên sóng nước với cánh tay dơ lên, đôi mắt tuyệt vọng ấy đã ghi chụp vào đôi mắt người con gái thời ấy, để không bao giờ quên được, nó đã không nhớ đôi mắt ai ngoài đôi mắt ông?.  Ba ngày đêm để rồi lại vội vàng leo lên chiếc thuyền nhỏ rời khỏi cảng Nha Trang chỉ sau một đêm trú ngụ, thành phố mà chỉ mấy ngày trước đó cô đã theo đoàn người từ Đà Lạt xuống núi về thành phố biển, đi qua các thành phố biển khác như Quy Nhơn về lại Đà Nẵng, và lại rất tréo ngoe leo lên tàu xuôi Nam, nguyên gần một tháng trời lang thang trong hoảng hốt, mà có hoảng hốt không? Thật ra cô làm gì đã biết thế nào là "hoảng hốt", thấy ngừời ta bỏ thành phố ra đi thì cô đi theo, thế giới của cô trước đó là thế giới "bình an" trong cái thế giới chiến tranh của đất nước, nhưng là tuổi học trò cô không cảm nhận gì nhiều về một cuộc chiến ngoài những đêm nằm nghe đại bác dội vào thành phố. Cha mẹ bảo đi thì cô đi, để nhìn thấy bao nhiêu đau thương chết chóc trên đoạn đường cô đã đi qua, người ta không ăn mừng "giải phóng", hay người ta ăn mừng ở đâu, cô không thấy, cô chỉ thấy hỗn loạn, gia đình chia ly, lạc mất nhau, người ta đạp lên nhau, giết nhau để tranh một chỗ đi tìm tự do, tránh khỏi sự giải phóng của một đòan người từ phương Bắc, những người có cùng phương ngữ giọng nói như cô, thế có buồn không? Nếu ở đâu có những người chờ đón đoàn người giải phóng ấy thì ở đấy ngày ấy chỉ là những đòan người gồng gánh bỏ cửa bỏ nhà ra đi trước khi đòan người phương Bắc tiến đến.  Để về tới Sàigòn, mà sau này cô nghe người ta nói đã cũng rất là hỗn loạn, nhưng với cô, họ vẫn còn vô tình với những mất mát hỗn loạn của miền Trung ngày ấy, Saigon vẫn như bình yên, nhộn nhịp vui như không hề có dấu hiệu nào báo trước  ngày tàn của một thể chế gần kề đối với người dân bình thường? Cô khóc lặng lẽ trong lòng chiếc xe lam khi đi vào thủ đô của ngày ấy.  Những dòng nước mắt đầu của một đứa con gái cho một quê hương, cho những đau thương mà cô phải chứng kiến lần đầu tiên trong đời.
Chỉ không hơn ba mươi ngày sau, lịch sử đã sang trang, cuộc đời cô cũng... sang trang. Những mơ ước một thời thiếu nữ cũng tan theo.
Cô thành ngưòi mất trí nhớ!

 


Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Đường xa vạn dặm

Bản nhạc này post dành cho Mỹ Thiện theo lời yêu cầu. Hy vọng nỗi buồn của MT rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo tiếng hát của Quang Tuấn.


Điệu vũ Ái Nhĩ Lan

Chiều ngồi nghe Shania Twain hát, cô ca sĩ hát nhạc "country music" của Mỹ, có khuôn mặt đẹp khả ái, nghĩ phải tìm một bài của cô hát để bỏ vào trang nhạc, nhưng lại thấy video của bản nhạc này trình diễn đẹp với đội vũ trình diễn tap dancing đặc biệt của Ái nhĩ Lan. Vì thế post lại để xem và thêm cái post Irish tap dancing. Nhìn người ta nhảy đôi chân chuyển hoá nhanh nhẹn mà ngó chân tay mình, đang lúc này, bước một bước cũng không xong, chán ơi là chán.
Cô bạn chì chiết bảo "Ai biểu lo làm đẹp, lợn lành thành lợn què, còn gì sửa chữa nữa đem lên bàn mổ luôn đi" :-), bạn tôi cô lo lắng nên mắng yêu thế, cho nên tôi phải hi hi đừng lo để hôm nay lành rồi sẽ mang ... chân xuống trình diện (diễn) cho cô xem. Khổ lắm vì chân thích đi đây đó, mà không sửa nó thì làm sao mai đây còn chống gậy mà đi chứ!



Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Có là dáng xưa

Tơ lơ mơ xem một slideshow người nào đó chuyển đi chuyển lại, thêm thắt nhiều lời nhiều ý, đệm đàn lời nhạc, thêm tính lãng mạn cho những bức hình mà xem một lần vài tấm còn có thể cho là Dáng Xưa, xem mãi xem nhiều tự dưng nghĩ người ta lại đang lạm dụng chiếc áo lá của người nữ, để phô trương vẻ đẹp dậy thì của con gái thành ra một món hàng để dường như để phô diễn Dáng Xưa của ngày xưa chỉ có mỗi cái váy từ lưng xuống. Có phải thế không? Nếu cứ phơi trần như những người con gái miền Tây Nguyên thì có thể nào có làn da trắng nõn thế không? Văn minh người nữ Việt từ không áo đến mảnh áo và cái váy ? Tôi không rõ lắm, nhưng mà xem thì cứ thắc mắc, ít nhất thời đại tôi không ai mặc hở "nghèo" như thế, ra đường quần dài còn phải thêm cái áo, áo phải dài phải có hai cái tà che trước che sau nũa, chứ không như bây giờ hở trên hở dưới.  
Xem ra người ta đang "lợi dụng" dáng xưa để nói với người nữ Việt đó là thứ "thời trang" đẹp, chả trách bây giờ con gái Việt thích mặc thật là... nghèo mà không biết rằng đâu phải ai cũng có một thân hình như một bức tranh đâu.  Có khi lại khiến cho người nhìn phải đau mắt, khổ thế đấy.
Ai là thủ phạm vẽ vời những bức tranh để cho con (gái) nhà người ta cứ rơi vào cạm bẫy, ấy nhỉ?

Lời Dalai Lama

Hôm nay ngồi lục lại file xem có câu thơ nào hay hay để post lên, hoá ra chả có câu thơ Việt nào tôi giữ, chỉ toàn thơ Anh.  Nhưng đọc lại được những lời cùa Dalai Lama, nhớ tới câu chuyện với người bạn khi chúng ta hiểu ngôn ngữ qua những thứ tiếng khác nhau, người bạn bảo với tôi (mà điều tôi cũng thấy mù mờ như vậy) là khi xử dụng tiếng nước ngoài sao mà nó rõ ràng, chữ nào nghiã đó tạo cho mình một cảm giác nói chuyện thẳng thắn minh bạch (logical), còn khi xử dụng ngôn ngữ Việt thì không hiểu sao câu văn ảnh hưởng đến cảm tính  (emotional) làm cho sự giải thích, hùng biện của mình trở nên lờ mờ (ấm ớ) ai muốn hiểu sao thì hiểu (chính người nói cũng không rõ mình nói gì). Tôi chưa làm thống kê để biết điều này có đúng không, nhưng bạn tôi nói thì tôi đồng ý, là vì khi nào tào lao thì nói tiếng Việt còn khi cần phải.. cãi nhau, thì bạn hay tôi dùng tiếng nước ngoài (để lỡ có lỡ nặng lời thì đổ tại mình dốt không dùng chữ đúng, hi hi).  Có lẽ vì thế mà từ lâu văn chương VN vẫn cho là tiếng nước ta giàu tính lãng mạn, và có lẽ cũng vì thế mà tranh luận với nhau bằng tiếng Việt thì cứ lòng vòng mãi chả ai tìm ra phương cách giải quyết nào cả, vì ai muốn hiểu sao thì hiểu đó mà!!!. 
Bởi thế đọc mấy câu của Dala Lama, tôi không dám tự động dịch ra tiếng Việt, không phải là tôi giỏi tiếng Anh, nhưng đọc hoài thì lâu ngày mình hiểu ngay lập tức, còn tiếng Việt, ôi thôi bạn đừng mắng tôi nhé, nhiều khi bây giờ tôi mà gõ viết ra thì có khi bạn trong nước lại bảo tôi dùng ...cổ ngữ của 35 năm trước mà trẻ con thời nay không hiểu :-(. Vì thế tôi phải vác vào Google nhờ nó dịch hộ và cũng để đỡ phải gõ, làm biếng mà.  Eo ơi Google dịch xong mà tôi muốn xỉu luôn. Đành phải sửa chữa lại như sau :

Dalai Lama
  • Take into account that great love and great achievements involve great risk.
  • When you lose, don't lose the lesson.
  • Follow the three R's: Respect for self, Respect for others Responsibility for all your actions.
  • Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. 
  • Learn the rules so you know how to break them properly.
  • Don't let a little dispute injure a great friendship.
  • When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it.
  • Spend some time alone every day. 
  • Open your arms to change, but don't let go of your values.
  • Remember that silence is sometimes the best answer.
  • Live a good, honorable life. Then when you get older and think back, you'll be able to enjoy it a second time.
  • A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.
  • In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don't bring up the past. 
  • Share your knowledge. It's a way to achieve immortality.
  • Be gentle with the earth.
  • Once a year, go someplace you've never been before.
  • Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.
  • Judge your success by what you had to give up in order to get it.
  • Approach love and golf with reckless abandon.
Bản dịch của blogger
  • Hãy nghĩ rằng tình yêu lớn và thành tựu to lớn liên quan đến rủi ro lớn.
  • Khi bạn thua, đừng làm mất những bài học.
  • Hãy theo đuổi ba chữ R: R cho tự trọng, tôn trọng những người khác, có trách nhiệm cho tất cả các hành động của bạn.
  • Hãy nhớ rằng không nhận được những gì bạn muốn đôi khi lại là một điều may mắn.
  • Học hỏi các quy tắc để biết làm thế nào để phá vỡ chúng đúng cách.
  • Đừng để một tranh chấp nhỏ làm tổn thương một tình bạn tuyệt vời.
  • Khi bạn nhận ra bạn đã lầm lỗi, hãy tức thời sửa chữa nó.
  • Hãy dành thời gian một mình mỗi ngày.
  • Hãy mở vòng tay cho sự thay đổi, nhưng đừng để mất đi các giá trị của bạn.
  • Hãy nhớ rằng đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất.
  • Hãy sông một cuộc đời sống tốt và danh dự. Sau đó, khi bạn già hơn và nghĩ nhớ lại, bạn sẽ có thể tận hưởng cuộc sống ấy một lần thứ hai.
  • Một bầu không khí yêu thương trong nhà của bạn là nền tảng cho cuộc sống của bạn.
  • Trong sự bất đồng với những người thân yêu, chỉ nên đối diện với tình trạng hiện tại. Không nên lôi lại quá khứ.
  • Chia sẻ kiến thức của bạn. Đó là một cách để đạt được sự bất tử.
  • Hãy nhẹ nhàng với trái đất.
  • Mỗi năm một lần, hãy đến nơi nào đó bạn chưa từng đến.
  • Hãy nhớ rằng mối liên hệ tốt nhất là liên hệ mà trong đó tình yêu của bạn dành cho nhau vượt quá nhu cầu của bạn dành cho nhau.
  • Nhận xét thành công của bạn bằng những gì bạn phải từ bỏ để có được nó.
  • Hãy đến với tình yêu và golf bẳng sự (buông xuôi) liều lĩnh 
Chẳng rõ có đúng không, bạn nào hiểu khác chỉ dẫn dùm nhé!!!

    Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

    Thay "áo"

    Chắc các bạn sẽ quở tôi, ăn rồi chẳng thấy làm gì, gõ gì chỉ lo thay mầu đổi áo cho blog, hi hi. Giống như có ông bạn hỏi sao khi không im ắng cả mấy tháng trời, trời ạ, tui vẫn ở đây, không thấy ai nói năng gì hết sao lại bảo tui đi vắng chứ. Chả lẽ cứ ngồi đây tào lao thiên tướng một mình. Lâu lâu cũng phải... tu một tí chứ!.
    Nhưng mà thay mầu áo cũng là có lý do cả đấy ạ, số là hôm qua vòng vào trang cũ xem mấy link nhạc ra sao. Tính lôi nó ra ngoài để khỏi phải đi tìm mất công. Hoảng hồn công cốc của mình làm trang nhạc mà giờ tự nhiên biến đi đâu mất .. toi. Đành phải kêu cứu với ông thầy xem hộ, nhưng có lẽ ông thầy còn bận, hay nghĩ học trò gì mà dốt quá trời nên chả thấy ổng trả lời cho là tại làm sao. Mần mò mới biết là code của trang nhà cũ nó phá hỏng mấy trang nhạc của tớ. Cho nên lại phải mò mẫn một mẫu blog khác không làm hỏng mấy code học lóm làm trang nhạc.  Đã thế, cái trang này mới mở thì thấy hoa, rồi vài giây sau nó lại biến mất hoa chỉ để một màu đen.  Từ từ rồi sẽ post lại cho hoàn chỉnh. Cứ đi học lóm về đủ thấy hoa cả mắt rồi, nhưng mà thời buổi này không học thì biết làm gì nữa hả trời. Tu thì chưa được, khổ thế đấy!

    Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

    Một nhà thơ PCT

    Buổi tối như đã một tuần nay, tôi chỉ nằm ngả nằm nghiêng đọc hết trang này cuốn kia vì chẳng có việc gì làm, không đi làm, không nấu nướng, không tập tành, không ra vườn, đóng đô một chỗ.  Cho nên không đọc thì biết làm gì hở trời.  Bạn sẽ hỏi tại sao ư? Đó là ... thiên cơ bất khả lậu :-). 
    Đọc gì ư? Thì đại khái đọc lung tung trong đó có cả bài viết giới thiệu Đặng Hiền, một cựu học sinh PCT mà nay vừa là nhà thơ vừa là chủ biên tạp chí Hợp Lưu. (Người hàng năm chăm chỉ gửi cái bill cho tôi nộp tiền mua báo mà tôi đọc không kịp, thế mới khổ)

    Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

    Công hiệu của ngò tây

    Thêm bài thuốc sau, chưa biết kết quả ra sao, nhưng tuần này đi chợ thì sẽ tốn thêm một đồng nữa, dù gì cũng chỉ là rau thì ăn thêm một ngọn...cỏ xanh của trời đất cũng không hại chi, kết quả ra sao thì không thể báo cáo được :-).  Nhưng mà cứ cho vào xay như xay rau má chắc là uống công hiệu hơn vì ngâm nước nóng thì có mất chất không đây, sao đầu óc tôi hay nghi ngờ đủ thứ các bạn ạ, chắc vì tôi làm việc trong lab lâu năm nên bị ảnh hưởng cái tính... không tin,  đặt vấn đề linh tinh cho cả cọng rau :-).

    Phương thuốc hỗn hợp tỏi, dấm và mật ong

    Độ rày tôi hay nhận được thư của một vị thầy giáo của tôi, ông thì lại có nhiều học trò, và chắc học trò ông thì luôn chăm sóc cho Thầy nên gửi cho ông nhiều bài thuốc đông tây y, dưỡng sinh để ăn uống cho khỏe, trẻ mãi không gìa.  Thầy tôi thì vẫn nhớ mấy cô học trò (là chị em tôi) nên Thầy tôi lại gửi cho chúng tôi xem (không kịp) những bài thuốc, cho nên thôi tôi post lại trên blog chia xẻ với bạn bè  (có khi cũng biết cả rôì), và có ý để dành từ từ đi chợ tôi mua những dược liệu sau đây. Có điều đọc cả bài dài thế này để đi đến đoạn kết là xay tỏi rồi uống chung với dấm táo khuấy với mật ong thì tôi thấy mất thì giờ quá, chi bằng uống một thià mật ong vào buổi sáng, trưa thì xào nấu món chi đó thật nhiều tỏi rồi chiều uống một ly dấm táo coi bộ hợp lý hơn.  Ai mà biết xay tỏi ngâm trong dấm táo và mật ong để tủ lạnh thì cái hỗn hợp ấy sẽ biến ra chất gì trong 5 cái ngày ấy.  Bạn nào giỏi sinh hoá thì làm ơn giải thích dùm cho tôi với nhé.:-)
     

    Một phương thuốc huyền diệu : hỗn hợp tỏi, dấm và mật ong
                                                   
    Các bác sĩ  hàng đẩu đã phát hiện là sự kết hợp tỏi(garlic), dấm(vinegar) và mật ong(honey) cho ta một liểu thuốc kỳ diệu có thể chữa được mọi bệnh tật từ  ung thư tới viêm khớp. Nhiểu nghiên cứu đáng chú ý tại các đại học nổi tiếng trên thế giới đã chứng tỏ là bài thuốc đơn giản và rẻ  tiền này là một phương thức siêu đẵng để chữa trị hẩu như mọi tai ách. Các chuyên gia đã kiểm chứng là bộ ba tỏi - dấm- mật ong có thể “quét sạch””các  bệnh thông thường lẫn cả các bệnh hiếm xẩy ra . Những bệnh đã được chữa thành công gồm có bệnh Alzheimer, viêm khớp, cao huyết áp, vài loại ung thư, cholesterol cao, cảm lạnh, cúm, đẩy hơi, chậm tiêu, nhức đầu, tim mạch, trĩ, vô sinh và bất lực, đau răng, mập phì, loét và nhiểu bệnh khác nữa,
    Trong một nghiên cứu vể viêm khớp, bác sĩ Angus Peters thuộc Đại học Edinburg đã tìm thấy là uống đều đặn mỗi ngày dấm trộn với mật ong làm giảm tới 90 phẩn trăm các đau đớn
    Theo bác sĩ Raymond Fish thuộc Trung tâm nổi tiếng Obesity Research Center  (London) thì một liểu lượng tỏi và dầm uống mỗi ngày có tác dụng hủy diệt chất béo và giảm ký rất mạnh.
    Tạp chí Y học The Lancet của Anh đã báo cáo là mức cholesterol giảm trung bình từ 231.4 xuống 224.4 sau khi các người tình nguyện ăn  50 gram tỏi và 4 ounce bơ Điều này chứng tỏ là tác dụng nguy hại của các thức ăn nhiểu chất béo có thể được hoá giải bẵng cách thêm tỏi vào chế độ ăn uống.
    Một nghiên cứu trên 261 bệnh nhân thành niên thực hiện bởi  German Association of General Practitioners cho thấy là các nhân tố về mức cholesterol và triglyceride trong huyết thanh, có liên hệ với rũi ro bị bệnh tim, giảm một cách đáng kể nếu thêm tỏi đểu đặn vào thực chế
    Các  nghiên cứu tại Housing’s MD Anderson Cancer Institute Houston, Đại học Pennsylvalnia State University và GCLA  đã cũng cố các bằng chứng trước đây cho rẳng một số chất có trong tỏi  ức chể được các tác nhân gây ung thư vú, kết tràng, thực quản và da. Trung tâm Ung thư Quốc gia (NCI) đã  phát hiện trong một nghiên cứu trên 1,000 nguời là ăn nhiểu tỏi  làm giảm rũi ro ung thư dạ dày. Theo giáo sư Etik Block thuộc Đại học State University of New York, Albany thì tỏi phóng thích được ít nhất 100 hợp chất sản xuất ra sulfur, tất cả đểu có tiềm  năng y dược cao
    Không còn  có thể nghi ngờ  là liều thuốc kỳ diệu tỏi, dấm và mật ong có thể  kéo dài tuổi thọ cũa chúng ta nhờ khả năng bảo vê cơ thể chống lại nhiều tác nhân giết người                                                                                                    
    Bác sĩ Hen Lee Tsao đã viết trên tạp chí Trung hoa Journal of Natural Medicine như sau“ “Các bệnh nhân khi uống hỗn hợp huyển diệu này trước bũa ăn sáng đểu thấy huyết áp và mức  cholesterol giảm đáng kể sau chưa đầy một tuân lễ “,
    Nhà dinh dưỡng học người Ý  Emilio Steffani cho biết thêm” Sau nhiểu năm kiểm tra một các khoa học, các chuyên gia trên khằp thế giới đã xác nhận là hỗn hợp tỏi, dấm và mật ong là một liều thuốc huyển diệu của Thiên nhiên
    Bác sĩ Jack Soltanoff, chuyên gia dinh dưỡng tại New York, đã  ca ngợi các lợi ích của dấm táo apple cider vinegar. Ông nói “ Cả ba nguyên liệu công hiệu trên đều sẵn có ở mọi nơi  và nếu dùng mỗi ngày chỉ tốn vài pennies  thế mà chẳng hiểu tại sao lại không được  sử dụng rộng rãi hơn” Ông đã ghi nhận nhiểu thành quả tốt đẹp trong số các bệnh nhân viêm khớp của ông.  Ông nói “ Tôi đã chứng kiến nhiểu bệnh nhân viêm khớp khi uống đã  cảm thấy dễ chịu ngay. Chỉ trong vài tuẩn lể phần lớn các bệnh nhân bị vìêm khờp hành hạ đã có thể hoạt động  bình thường “
    Bác sĩ Tsao ca tụng hết mình sự hiệu nghiệm cũa mật ong.  Mât ong được miêu tả là một thực phẩm hoàn hảo , chứa ít nhất 31 ch ất dinh dưỡng, 13 khoáng chất, các thành phần cấu tạo của 9 vitamin, 6 acid và 4 enzym then chốt, Những bệnh nhân uống hàng ngày hỗn hợp dấm và mật ong trông tráng kiện hơn,  không bao giờ bi cảm lạnh và bị  bệnh nhiễm khuẫn, và nói chung họ khoẻ mạnh hơn những người khác. Như vậy việc liểu thuốc linh nghiêm này có thể kéo dài tuổi thọ bẳng cách bảo vệ chúng ta chống lại các tác nhận giểt người  là một vần để không còn phải bàn cãi.
    Mật ong không những giúp cho liểu thuốc dễ uống hơn nhờ vị ngọt cũa nó mà còn giúo cơ thể có khả năng hấp thu các dược tính cũa những nguyên liệu trong thuốc. Tỏi là môt kho dư trữ vitamin và khoáng chất, nhưng điều làm các nhà khoa học hứng khởi nhất là trong tỏi có chất allicin, một enzyme (amino acid) có tácdụng kích thích hệ miễn dịch
    Cách pha chế liểu thuốc tỏi, dấm và mật ong
    Trong một bát trộn đều một cup dấm cider vinegar , một cup mật ong và  tám củ tỏi đã xắt nhỏ. Cho tấr cả vào trong máy xay rồi xay với vận t ốc cao trong 60 giây . Đổ hỗn hơp v ào trong môt hũ ,. đậy kín và để trong tủ lạnh ít nhất 5 ngày.
    Liểu lượng bình thuờng là 2 muỗng  nhỏ hỗn hợp trên đây trong môt cốc nước hay nuớc trái cây (nuớc nho hay cam là tốt nhất), uống trước bữa ăn sáng. Có thể uống thêm một ly nữa vào buổi chiểu tối.

    Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

    Chủ nhật xám

    Chủ nhật của một mùa Xuân sao giống như một chủ nhật xám ở bên ngoài cửa sổ hôm nay.  Trời thì thật hiu hắt, không khí thật là buồn tẻ rất khác cho một ngày tháng Tư.  Tiếng đàn Piano Concerto No.13 in C. Major của Mozart làm cho buổi sáng đỡ lặng yên buồn, không một tiếng chim hót, không một ngọn gió đùa mùa Xuân.  Tưởng chừng như khung cảnh ở một nơi viện dưỡng lão nào đó, có người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về một thời đã qua, người ấy đã không còn có thể di động tự làm điều gì cho mình.  Mọi thứ đã ngưng lại từ lúc nào, duy nhất cái trí nhớ còn hoạt động còn suy nghĩ, còn biết chung quanh rất vắng lặng, sinh hoạt thì theo một nhịp độ thí dụ tới giờ người ta sẽ mang đến cho một món ăn để giúp cho sự sống tồn tại.  Ngoài ra không có gì hết, đời sống sinh hoạt chỉ gói trọn trong mấy thước vuông và một cái cửa sổ để còn nhìn thấy cuộc đời sinh động bằng một bức tranh hầu như giống nhau nhưng màu sắc được thay đổi theo thời tiết, và hôm nay màu của nó là màu xám.

    Đó là những ý nghĩ thoáng bay qua đầu tôi hôm nay khi nhìn ra cửa sổ sau khi xem một loạt hình người ta gửi cho xem về hội hoa Đào ở Thủ Đô nước Mỹ vào mỗi tháng Tư. Những cây hoa đào mang từ Nhật về trồng dọc theo bờ sông Potomac , hàng năm dân chúng đến cắm trại chờ xem hoa đào nở.  Đời sống thật là hạnh phúc khi mình còn đi được còn thở, còn nghe thấy tiếng động của chim muông, còn cảm nhận được âm thanh của nốt nhạc phải chăng.  Tôi hy vọng là tôi sẽ vẫn khỏe để đến xem hoa Đào nở một ngày gần đây lần nữa, bởi tôi đã đến nhưng hoa đào đã nở. Đời sống rồi sẽ không còn chỗ cho sự muộn màng phải chăng.
    Bạn sẽ nghĩ hoa đào thì liên hệ gì tới chuyện nghĩ vớ vẩn ở trên, có đấy, chỉ là câu chuyện chỉ mới có một nửa và trí óc là điều không ai có thể hiểu được ngay cả chính tôi, bạn thông cảm nhé.

    Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

    Truyện ngắn

    Tôi đã có rất nhiều thời gian hai ngày qua để đọc những gì tôi vẫn để dành chưa đọc, cái tật cái gì ngon thì để phút cuối mới ăn, như bài Một bài thơ không thành để mãi cả tháng mới đọc xong.  Sáng tới giờ tôi đọc đủ thứ, và đọc đến câu chuyện Chín tháng mười ngày của Vũ Đàm. Lâu lắm mới đọc một mạch một câu truyện hay viết về cái nhìn về đời của một người đàn bà qua đôi mắt của đứa trẻ chưa ra đời, viết bởi một nhà văn nam.  Khi ý nghĩ ở thế kỷ này đâu đó đời người đàn bà vẫn phải chịu những cô đơn khốn cùng, thì đồng thời tôi lại nghĩ điều đó không thể là điều ngạc nhiên khi xã hội vẫn còn những người đàn ông chỉ xem danh vọng, quyền thế, ích kỷ cao hơn thân phận người phụ nữ, phải không?

    Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

    Nhạc cho con

    Có lẽ các bạn tôi hầu hết có con gái, mà thời buổi này người ta cho là có phúc có con gái :-).  Còn tôi thì ngược lại, cho nên tôi có nguyên buổi sáng vừa nấu cơm vừa nghe, xem một loạt các clip nhạc hầu mong rằng có thể giới thiệu cho con trai tôi kẻo chúng đang bị cái loại văn hoá mà theo tôi rất là vớ va vớ vẩn đang tấn công vào đời sống văn hoá của con tôi (kể cả tôi, khiến cho tôi ưu tư). Con tôi vốn "mù chữ" Việt cho nên khi không bây giờ quen biết với mấy cô nhỏ du (gì không biết ) từ VN sang, chỉ dẫn cho nghe mấy loại nhạc mà theo trình độ của tôi nghe không hiểu chi hết, "hiểu là chết liên", để rồi lâu lâu con trai tôi lâu lâu nó "rống" lên một câu cỡ như Mr. Đàm nào đó, nghe nói là uỷ viên thành đoàn thanh niên CSVN, là "anh yêu em anh là thằng khờ", hát với hò kiểu như thế, thì rõ là ngu quá rồi còn rống lên làm gì cơ chứ.  Tôi bảo con đừng nghe mấy loại nhạc đó, nó ngây thơ hỏi lại, con tưởng đó là những bản nhạc nổi tiếng (popular) ở VN chứ.  Nó cứ nghĩ ở VN bây giờ bọn trẻ con hay nghe thì tức là hay lắm, nó đâu biết là VN bây giờ con nít đông hơn người trưởng thành, và hay nghe đâu có nghĩa là nhạc hay. 

    Bởi vì lo sợ con trai sẽ còn lâu lâu hát ra vài câu làm cho giật mình nên tôi phải tốn nhiều thời gian giới thiệu, nào là thuyết phục con có dắt bạn gái đi nghe nhạc thì nghe mấy chương trình cỡ The Friends í, đừng có đi nghe mấy chương trình ca sĩ từ VN hát ba cái nhạc thời nay chả ra làm sao cả, hi hi tôi cũng chả biết diễn tả cho con tôi hiểu nhạc "chả ra làm sao cả" như thế nào nữa quí vị ạ.  Mình nghe thì mình biết nó không giống cái gì, nhưng con mù chữ thì làm sao mà nó thấm thiá những dòng nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đòan Chuẩn Từ Linh cơ chứ.  Bây giờ nó cứ nghe cái gì rống lên lời đơn giản vài câu thế là đủ cho nó bắt chước Kara...oke rồi. 

    Nhưng mà trải mấy tiếng đồng hồ nghe hết một loạt clip nhạc mà tôi cho là hay ho thì tôi đâm ra ... tuyệt vọng.  Đưa nhạc thế này cho con tôi nghe nó có hiểu gì không? Nghe buồn muốn chết, lỡ nó lại thắc mắc sao người già chỉ nghe mấy loại nhạc buồn hiu hắt, hồi tưởng một quá khứ nào có giống như cuộc đời nó đâu, làm sao thuyết cho con đó là nhạc có ý nghĩa cơ chứ. Không tin bạn cứ xem mấy clip của MrDDVN rất đẹp và hay xem có giúp được gì cho tôi không nhé. Xin cảm tạ trước.



    Đâu phải lúc nào tôi cũng có thể tìm được một bài hát hay từ VN cỡ như bài Phượng Hồng thì cũng đã là cũ lắm rồi.  Có giới thìệu cho con nghe thì không khéo nó lại tưởng nhạc Vũ Khanh hát từ thời ...cổ, khổ thế đấy, bởi nghe đâu bây giờ học trò con gái VN không còn mặc áo dài nữa.

    Chủ đề

    Góp Nhặt

    Blog Anh

    Lưu trữ Blog