Ngồi đợi chờ lấy bánh mì, mà tôi không khỏi nghĩ ngợi mông lung so sánh thời đại mình và thời đại bây giờ, khi cô gái đang đi qua đi lại trước mắt tôi, cô có cái bụng nhỏ nhưng so với thân hình có vẻ gầy thì điều đó cũng không có gì là lạ, cô gầy nhưng bộ ngực cô thì quá khổ, tôi nhìn cô có cái mũi đã được chỉnh sửa thì đóan chắc là bộ ngực của cô cũng đã được "tân trang" (hy vọng là tôi sai vì quá chủ quan) , tóc cô thì cháy vàng, một màu tóc đã được nhuộm đi nhuộm lại đến nỗi mất đi cái óng ả của mái tóc. Nhưng tất cả không làm cho tôi xót xa cho đời một người con gái, cô làm dáng bước nhún nhảy, cho bộ ngực của cô nhô ra nên vô tình cái bụng của cô phô bày ra khỏi cái áo rất ngắn của cô. Và cũng vì thế tôi cứ thắc mắc cô không biết cô đang làm gì hay là cô cố ý "trình diễn thời trang" trước mắt mọi người trong đó có tôi. Cái quần lót ren màu đen lộ rõ chỉ là những sợi dây kiểu như "cái khố" thời sơ khai cứ nhấp nhô phiá trên lưng quần Jean đáy xệ của cô. Thời của tôi ăn mặc như thế là không được, rất là mất thẩm mỹ, là vô ý tứ. Và cũng chả ai ăn mặc như thế, thời này thì khác, tôi cứ lan man nghĩ rồi cầu mong con tôi sẽ có con mắt thẩm mỹ đừng vác về nhà những cô con gái con nhà người ăn mặc đến xốn cả mắt như thế. Rồi tôi tự hỏi nếu tôi gặp phải trường hợp như thế, thì phải làm sao. Có khi con trai tôi sẽ nói thời của mẹ đã qua, bây giờ khác rồi. Chắc cũng chả biết làm sao, chắc về nhà mà khóc thầm, đúng thời của mình đã xa. Nhưng vái Trời thì cứ vái, ai đời con có bồ chứ mẹ phải cầu nguyện "Xin cho con gặp được người con thương".
Bạn thấy có khổ không cơ chứ.
Bạn thấy có khổ không cơ chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét