Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

Chiếc đồng hồ của chú Thịnh

Hôm nay nhìn lại chiếc đồng hồ nhỏ của tôi đã chết, chắc là hết pin, nhớ lại bài viết cũ năm nào. Post lại chờ cậu em về nhờ sửa dùm cho tôi.

Bao nhiêu năm khi chọn mua đồng hồ để đeo tay. Tôi vẫn cứ chọn chiếc đồng hồ mặt nhỏ dây da, nếu là loại Citizen thì lại càng tốt, nghĩa là chỉ tốt với tôi thôi. Con tôi vẵn dụ tôi có thích đồng hồ Movado không thì con mua cho mẹ.  Tôi không thích loai đắt tiền hay đúng hơn tôi chỉ thích một cái gì cũ kỹ.

Ngày ấy chú Thịnh là một bác sĩ quân y, ra vào nhà tôi chơi luôn, nhưng tôi không hề để ý nhiều đến những ông bạn mặc quần áo lính, của bố tôi.  Rôì một hôm chú đến sau khi tôi thi đậu tú tài, tôi đậu ưu cơ đấy.  Chú trịnh trọng cầm lấy tay tôi, mà tay tôi thì có gì là đẹp đâu cơ chứ, chỉ toàn xương với xẩu biểu hiện cho cuộc đời gian truân sắp tới, chú đeo vào tay tôi chiếc đồng hồ Citizen mặt nhỏ có dây da.  Chiếc đồng hồ đắt giá xinh xắn đối với tôi ngày đó làm tôi sung sướng.  Tôi không hề chú ý cảm động gì  khi chú vỗ tay tôi trong tay chú và nói:" Chú tặng cho cháu mừng cháu thi đậu". Tôi chỉ măi nhìn cái mặt đồng hồ có đủ cả ngày tháng mà sau này tôi mới biết thêm tên của nó là đồng hồ hai ba cái cửa sổ.

Từ đó chú không trở lại nữa.  Tôi cũng không hỏi han bố tôi bao giờ.
Rồi chỉ hơn một năm sau đó, đất nước đổi thay. Tôi đi bán trà đá với chiếc đồng hồ đắt giá trên tay.  Tôi đưa mẹ tôi bán nó đi để làm vốn cho một bàn thuốc lá.  Lòng có chút xót xa nhưng gia đình tôi không thể nhịn ăn trong khi tôi có trong tay cả một gia tài.  Mẹ tôi hưá sẽ chuộc lại cho tôi khi khá hơn, nhưng làm sao chuộc lại được. Có thế lúc ấy nó cũng đã lưu lạc ra miền Bắc rôì không biết chừng.

Sau này lưu lạc nơi xứ người tôi vẫn chỉ tìm mua chiếc đồng ngày xưa.  Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại lưu luyến nhiều với chiếc đồng cũ đó.  Bây giờ thì bố tôi mới nói cho tôi nghe, ngày ấy chú Thịnh muốn cưới tôi làm vợ ngay khi tôi đậu tú tài.  Nhưng bố tôi nghĩ tôi còn nhỏ quá muốn cho tôi học tiếp nên bố tôi không nhận lời.  Tôi không biết gì cả, và rồi chú Thinh đi luôn từ ngày đó. Bố tôi nói tội nghiệp chú, không biết chú có ra đi được từ dạo đó hay đã chết trong tù. Chú ạ, cầu mong cho chú có một cuộc sống hạnh phúc ở nơi nào đó trên trái đất này. Cháu vẵn đeo một chiếc đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ ngày xưa thì không bao giờ có thể thay thế được.  Chiếc đồng hồ cũng có một nhân duyên của nó phải không chú.

Viết từ 2001

2 nhận xét:

  1. Vòng tay trĩu nặng luân hồi
    Bánh xe quay tít kiếp người hoang vu
    Cây đam mê - trái sa mù
    Đường đi cỏ rối, lối về chiêm bao
    ...

    Trả lờiXóa
  2. Tội quá "thiền sư" ơi, kể chuyện xưa cho mà đọc, rồi đọc mấy câu thơ thấy đời oan trái như cái ...màng nhện í, khổ ghê :-)

    Trả lờiXóa

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog