Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Bài thơ không tên

1.

Phải rồi, phải rồi em
Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.
Khi rắn điạ đàng đã can gián nàng đừng hái lầm trái cấm.
Nàng khăng khăng đưa tay.
Ngắt lây cho mình
Trái hạnh phúc chín
Nàng đã chọn địa ngục
Vì đó chính là nơi để sống
Nàng đã chọn bóng đêm
Vì đó là nơi để chúng ta trở về
Sau những hành trình mơ ước tan hoang
Vì không còn cách nào khác hơn.
Khi chúng ta còn chưa soi thấy mặt mình
Trong những làn lệ ứạ

2.

Phải rồi, phải rồi em
Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.
Khi trái tim mách bảo với chàng rằng
Chính tình yêu mới là lẽ sống
Mặc dù khu vườn ta
Ðã bắt đầu mọc lên những hàng cây thảng thốt.
Rễ nhẫn nhục vươn dàị
Cắm sâu lòng đất cũ.

3.

Phải rồi, phải rồi em
Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.
Nếu thánh Moise không thấy được đất hứa
Chỉ vì một lần lầm lỡ không tin nơi quyền phép thiêng liêng của Chúạ
Thì anh và em
Nếu có vì yêu nhau
Mà phải cắn môi mình bật máu
Cũng đến thế mà thôi
Có sá gì đất hưá
Khi sự sống ngập hơi
Em phải thấy
Mỗi hoàn cảnh khắt khe
Là một chiếc lò rèn
Nung trái tim ta thành sắt
Luyện tình yêu ta thành ngọc
(1 khối ngọc u buồn
và khi không đêm đêm nhỏ lệ)
Nguyện hạnh phúc thắp sáng nàng
Trong tình yêu tôi đau đớn

4.

Phải rồi, phải rồi em
Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.
Khi con sông quanh co cuối cùng rôì cũng tìm đường ra biển.
Nên cay cực bao nhiêu
Cũng không thể phạt ngã được tình yêu ta chất ngất.
Nguyện tình yêu nàng như rắn cắn quanh cổ tôi.


Dian Laro

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog