Sắp đến ngày phải nộp tiền cho Uncle Sam. mà tôi thì làm biêng, nghĩ tiền phải mang nộp nên lười là phải thôi, bụng bảo dạ phải lo mà loay hoay vào blog ngồi thay đổi màu mè, nhìn cái blog ai cười đúng là đàn bà thì cũng phải chịu thôi, cứ một tí mầu hồng, một tí xanh, tí nâu, cứ tô cứ điểm, không thích lại xoá đi, màu mè trông trẻ quá cũng không được, đen và tối quá cũng không xong, sao cứ ghép cho người già những màu u tối, tại sao không cho họ những màu tươi sáng chứ, họ đã chết đâu, trái tim còn đập còn tươi dù bên ngoài có da dẻ có như trái chà và chăng nữa, họ vẫn chẳng cười chằng nói đó sao. Ôi tôi đang nói tới cái blog đó thôi, nhìn mãi một màu, trông chán quá, phải thay "áo" phải chưng diện một chút, trời đã sang Xuân rồi đấy. Nên tôi lại trang điểm cho blog một màu tươi hơn (đối với tôi) đó thôi. Kể ra cũng là cách chưng dọn, một "spring cleaning" để chúc mừng những người bạn mà tâm hồn còn trẻ, còn đến với blog này như một tâm giao, hừ nhắc lại hai chữ này lại nhớ tới bài viết tào lao đã lâu về hai chữ này đấy chứ. Thật ra blogger tôi chả có gì để gọi là đáng giá để chia xẻ với người đọc với bạn bè, chỉ là link những trang blog mà thỉnh thoảng tôi đến đọc, học được những điều hay ho từ những người không quen, hy vọng là bạn mình cũng sẽ. Rồi biết đâu một ngày nào thật xa lắm, khi tôi học được điều vừa vừa, tôi sẽ thầm thì cho bạn nghe. Còn bây giờ thì thôi chịu khó lâu lâu ngó blog tôi đổi màu đổi mã cho vui vậy thôi nhé, vậy chứ cũng mất khá nhiều thì giờ của tôi, học cách làm thế nào trình bày ...mát mắt (hay chưa) thì còn phải chờ tới ngày đẹp trời khác tôi lại đổi tiếp.
Bây giờ phải ngủ một tí để lấy sức khai mấy con số cho nhà nước :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét