Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2008

Nhớ Biển Đà Nẵng

Đà Nẵng nơi tôi chào đời
Biết bao kỷ niệm của thời ấu thơ
Lớn lên với cả ước mơ
Nhưng rồi xa cách bến bờ quê hương
Làm người viễn xứ tha hương
Lòng luôn mơ tưởng, nhớ thương quê nhà

Đà Nẵng có biển bao la
Có bờ cát trắng, mặn mà biết bao
Thanh Bình như biển tình đầu
Dấu chân trên cát, dạt dào sóng đưa
Lâu đài trên cát chơi đùa
Hay là bắt ghẹ, bắt cua mỗi chiều

Biển Mỹ Khê đẹp hơn nhiều
Có hàng dương liễu, mỹ miều quá thôi
Có hàng quán nước gọi mời
Có dù che nắng nghĩ ngơi trên bờ
Mỹ Khê như người tình hờ
Aó tắm thiếu vải, ngẩn ngơ bao người

Nam ô bờ biển tuyệt vời
Bãi cát trắng mịn, sóng trôi nhẹ nhàng
Xa xa có ngọn Hải Vân
Non xanh nước biếc, mây vần núi non
Nam ô bãi đá đẹp hơn
Có khu rừng nhỏ, đường mòn quanh co
Ngồi trên bãi đá chuyện trò
Vào rừng quấn quýt, giả vờ không ra
Nhân tình sao quá thiết tha
Trời mây non nước, sao mà vấn vương

Biển Non Nước có núi non
Cạnh biển có Ngũ Hành Sơn sững sờ
Biết bao hang động đứng chờ
Để người ngắm cảnh tò mò tìm xem
Nào hang Âm Phủ tối đen
Nào Vân Thông động gập gềnh lên cao
Nhìn biển xanh biếc một màu
Nhìn mây lơ lửng, thành màu thiên thanh

Ngày xưa đã lỡ hứa rằng
Không xa Đà Nẵng, sợ chăng biển buồn
Rồi Công Sản chiếm quê hương
Làm thân ty nạn, long đong xứ người
Biển buồn ba mươi năm rồi
Chẳng thèm gợn sóng, nhớ người năm xưa

Thiên Hữu (4/2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog