Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2008

Ngày của Mẹ (Mother's Day)

Tờ mờ sáng muốn ngủ thêm mà không được, ánh sáng đã chiếu qua khe cửa. Khoảnh trán giữa hai chân mày thì cứ nặng như một cơn đau đầu đang đe doạ chụp tới, nghĩ hôm nay tôi phải làm Mẹ, thế là tôi vùng dậy, làm vệ sinh xong mặc vội quần áo, nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng, chợ lớn chắc chưa có gì thôi đi chợ nhỏ trước vậy.

Ông TCS có thể hát "một mình tôi đi" không biết ông đi đâu khi hát bài hát ấy, chứ tôi biết tôi phải giống như các bà mẹ từ nghìn năm nay , xách giỏ (í quên xách xe) đi chợ từ tinh mơ sáng sớm để nấu cho con ăn ngày đặc biệt này.

"Ầm", ui chao cái gì sau đít xe tôi vậy, hoá ra sớn xác tôi lùi xe ra khỏi garage mà không nhìn thấy chiếc xe con tôi về đêm qua, đậu ngay đàng sau, thế là xe mẹ "hit" xe con. Run run, tôi thắng gấp chạy xuống xem tôi có làm hư hại chiếc xe sport G-35 của nó hay không, nó mà biết được chắc tôi "chít" quá. May sao không có dấu vết gì, nhìn lại xe tôi xem có bằng chứng gì là xe mẹ đụng xe con, để con tôi có thể bắt quả tang không? Không có gì, tôi an tâm. Chỉ là mới chạm nhẹ thôi, may mà chân tôi lúc nào cũng ở trên thắng cho nên không sao, không sao, tôi tự an ủi.

Phóng ra chợ, mua xong thức ăn với môt tốc độ nhanh nhất để còn kịp làm thức ăn sáng cho con, bình thường con không ở nhà , thì tôi đi chợ ghé chỗ này chỗ kia về tới nhà đã trưa mà chả có cái gì trên tay cả, còn hôm nay tôi phải đi chợ cho một ngày đặc biệt. Đó là hôm qua tôi đã ghé chợ mua vài thứ làm bánh xèo cho con ăn tối qua rồi, hôm nay lại đi tiếp. Mỗi ngày một menu mà. Hỏi con muốn ăn gì mẹ làm cho, nó bảo mẹ làm cái gì tiện nhanh cho mẹ. Con tôi chỉ nói có thế là tôi đứng nấu suốt ngày từ sáng tới tối, ăn không hết gói cho nó mang về luôn.

Em gái tôi gọi Happy Mother's Day, tôi hỏi em tôi có cái gì, em tôi bảo em có breakfast in bed, con gái cổ làm bao nhiêu thức ăn Mỹ mang đến gìường cho mẹ, chắc là có sự góp tay của chồng cổ, chứ con gái cổ tuy 13 tuổi và tôi vẩn bảo nó như con gà tồ chả biết làm cái gì cả. Em tôi hỏi các cháu có về, chắc là dắt mẹ đi ăn. Huh, cái cô này chả biết gì ngày Mother's Day của tôi cả, chúng nó cũng về là để cho mẹ nó có cái "đặc ân" chăm sóc cho chúng nó đó chứ. Nó cứ ăn rồi bỏ ra đấy cho mẹ rửa vì "con tưởng mẹ thích thế", cho nên tôi có tập cho con tôi chuyện rửa chén lau nhà được đâu, tôi cứ lo lắng rồi đây không biết làm sao mà nó có vợ được, doạ nó cách mấy là con không làm, mai đây vợ con nó đuổi con ra khỏi nhà. Nhưng hình như nó nghĩ mẹ nó bất tử hay sao đó, cứ nghĩ vợ có đuổi thì nó lại về nhà cho mẹ lo chắc, xem ra tụi nó rất là an tâm về chuyện này.

Hai tuần trước Mother's Day thì con tôi đã cho tôi cái ipod, ông chồng tôi thích thú quá nên tôi cho mượn luôn. Con tôi phàn nàn, bố có biết dùng đâu mà sao cái gì bố cũng đòi, khổ nó là con trai mà nó lại chả hiểu tâm lý đàn ông như bố nó, không biết dùng không có nghĩa là không thích. Kiểu mấy ông ra đường nhìn thấy mấy cô be bé thì thích vậy thôi, "dùng" được hay không lại là chuyện khác. Thế là con tôi lại nói nhỏ với tôi, con sẽ mua cho mẹ iphone, vậy mẹ đừng lo. Các bà mẹ ngày xưa không biết lo gì, chứ tôi thì cứ lo con tôi nó mua sắm đủ thứ đồ chơi điện tử cho tôi, rồi tôi không biết tìm đâu ra thời gian để xử dụng, đã bảo nó đừng mua gì hết, đưa tiền đây cho mẹ, mẹ mua hột xoàn để dành cho con. Nó phán một câu, hột xoàn không có lợi và mẹ thì không thích, con thì không cần. Cái thằng, nó chả biết lo tương lai cho nó gì cả, nó không cần nhưng vợ tương lai của nó thì cần, thế mà nó cứ mua "tầm bậy tầm bạ" cho mẹ nó. Tôi có bắt chước mẹ chồng tôi khi xưa hay bảo chúng tôi góp tiền cho bà để bà cúng chuà hay cho họ hàng, nay tôi lại dụ con tôi thôi con cứ cho mẹ tiền mẹ cho người nghèo khó.

Tôi vẫn là bà mẹ như bao bà mẹ khác, cứ vui xách giỏ đi chợ mua thức ăn về nấu cho con ăn. Coi một show hài , người thanh niên bảo mẹ anh ta chả bao giờ nói lời thương yêu đến con cái nhưng anh ta biết mẹ anh ta thương yêu anh ta qua cung cách bà nấu nướng cho anh ta ăn. Tôi giật mình hoá ra tôi cũng là một trong những bà mẹ ấy, chỉ biết nấu cho con ăn rồi mong có người thương nó nấu cho nó ăn.
Người khác có một ngày Mother's Day chứ tôi thì có nhiều ngày trong năm, mỗi khi con tôi về thì đó là Mother's day của tôi, được chăm sóc con là niềm vui của bất cứ người mẹ nào trên đời này.

Giờ phút này con tôi trở về đời sống của nó thì tôi lại ngồi đây bực mình vì cái iphone mới, vưà sync xong hơn tám trăm bản nhạc (không biết lúc nào nghe cho hết), nó lại mất hết chỉ vì tôi loay hoay sync thêm một mớ nhạc ngoại quốc nữa, thế là làm lại từ đầu. Có lẽ khi tôi làm xong và nghe hết một loạt nhạc này thì Microsoft hay Apple lại sản xuất ra máy mới, tôi sẽ lại có món quà mới cho ngày Mother's Day. Thôi tôi phải chuẩn bị menu mới cho ngày ấy chứ không thì không kịp chạy ra chợ.

À, tôi không dám thú thật với con tôi vụ lái xe của tôi, tôi biết nó sẽ vỗ vai mẹ "không sao". Thế thì tôi mất oai với con tôi ngay thôi.

Đấy là ngày Mother's Day của tôi, còn bạn thì sao?

Nhưng nhớ đừng quên xem clip này nhé

Lời mẹ dặn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog