Các cô gái mới nhớn lên hầu như cô nào cũng có cái tật giống nhau. Lúc nào cũng muốn làm ra dáng chị hai xem con trai cùng tuổi là đám ngây ngô khờ khạo chỉ đáng cho các chị sai bảo.
Mà thật như thế, đám con trai tuy tức canh cách thế mà vẫn để cho các "chị nhớn" lừa đảo một cách dễ dàng. Các chị chỉ cần giả vờ yếu ớt đào tơ một chút là các chàng tuy mặt mày hùng hổ lên oai nhưng bên trong thì yếu xìu lụt ngòi ngay. Lúc đó thì tha hồ chửi bới đánh nhau để có đường được phục vụ các "chị“. Dành nhau đánh nhau cho đã nhưng rốt cuộc có được cái giải gì đâu. Chỉ tổ rách áo u đầu về nhà còn lại phải nghe bố mẹ mắng nhiếc nữa chứ !! Chúng mày to đầu ngồng ngồng thế mà ngu, để cho con bé con nôi nhà ai nó xúi bậy mà cũng nghe lời . Lúc còn trẻ Tư Gà tôi cũng chẵng khá gì hơn và vì thế rất là khờ khạo.
Lại thêm cái tính cả tin nữa chứ, ai nói gì cũng tin cả. Người ta bảo thương mình mà cũng tin là thật , để rồi đêm hôm đêm khuya mơ mộng làm thơ hão huyền. Đến lúc nó xỏ mủi dẫn về nhà để làm tôi làm mọi lúc nào cũng không hay . Cứ lau nhà rữa chén liên miên mà cho rằng hạnh phúc . Ăn bánh vẽ mà cứ tưởng rằng bánh ngọt thế mới oái ăm. Rồi các chị nhớn sai bảo cái gì cũng làm cả, đôi khi biết rằng các chị gạt gẫm mà cũng lấy làm hãnh diện được bị gạt gẫm mới lạ kỳ . Bây giờ tuy đã lớn ngồng ngồng lên rồi , cái khờ cái khạo có thay đổi đi rất nhiều nhưng cái ngông cái cuồng nó chẵng bớt đi chút tị nào. Thông thường một khi đã học được một bài học trong đời thì phải khôn lên không ít thì nhiều cũng phải khá hơn được một tị mới đúng chứ. Có dại dột thì cũng để bị lừa một lần thôi chứ ! Tư Gà nhất quyết không để các chị lường gạt trẻ em vì Tư Gà đâu còn nho nhen gì nữa đâu mà các chị mà có thể lường gạt Tư Gà lần nữa. Nhưng ở đời có ai học được chữ ngờ, các chị không lừa được Tư Gà nhưng các em nhí lại vuốt mủi Tư Gà một cách dễ dàng. Khi xưa các chị phải dẫn dụ mới lường gạt được Tư Gà bây giờ các em nhí chúng nó chẳng cần dẫn dụ mà vẫn lường gạt được Tư Gà một cách êm ru mới đáng ngại . Chúng nó chỉ cần lượn qua luợn lại trước ngươi là Tư Gà mắt quáng gà và ngã ngựa ngay. Một khi đã ngã ngựa rồi thì tư Gà giống như người mất hồn chẳng biết suy biết nghĩ là gì cả. Em nào nói gì, nói ngông nói ngược Tư Gà cũng thấy đúng cả.
Em nhí bảo con gà có ba chân thì Tư gà cũng cho là đúng. Con bò chạy hai chân cũng hay. Tuy mất hồn mất trí đãy chứ đứa nào mày râu mà dám lý sự lân la gần em nhí thì Tư Gà chẵng chừa cho. Có già mồm cách mấy cũng cải không lại Tư Gà đâu. Người xưa thường bảo nhỏ thì khờ nhưng lớn thì dại qủa đúng thật. Không biết ngày xưa ông cha chúng ta có khá hơn gì chúng ta hay không ? Biết rằng cái Gen thì ông cha ta truyền cho ta, cái khôn thì thầy ta dạy cho ta. Cha khôn thì con sáng, thầy giỏi thì trò hay. Như thế thì ngược lại con dại thì cha khờ và trò dại gái thì thầy như thế nào ? Nhưng có điều Tư Gà vẫn còn thắc mắc là cái khờ lúc nhỏ và cái dại lúc già cái nào ngu hơn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét