Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2008

Bàng hoàng tôi đã gặp chàng
Người đâu mắt sáng vững vàng quá thôi
Nụ cười tươi sáng như hoa
Miệng mồm lách chách, thấy mà vô duyên.

Mắt nâu len lén không hiền
Má thì lốm chốm những là hột cơm.
Người đâu đến lạ đến lùng.
Làm tôi ngó thấy, lại càng ghét thêm.

Chàng thì cùng lớp với tôi
Mỗi ngày đi học, tôi không ngó chàng
Bàn tôi ở cạnh bàn chàng
Mà tôi muốn đẩy bàn chàng ra xa

Nhưng sao tôi thấy vẫn gần
Để trong gang tấc tôi thêm bực mình
Bàn chàng ở dưói bàn tôi
Tôi ngồi bàn trước mà run cả lòng

Áo tôi mặc kỹ mấy lần
Mà tôi cứ ngỡ có ngươì phơi ra
Tóc chàng sao cứ rối tinh
Như chàng hiệp sĩ của thời Hippy

Đi qua thoang thoảng một mùi
Hồn tôi ngơ ngẩn đoán mùi gì đây
Uớc gì như nắng ban trưa
Chiếu vào vầng trán thấm đôi vai chàng

Để nghe chàng lại cằn nhằn
Nắng đâu gắt thế làm ta bốc mùi
Bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng
Quẹt ngang vầng trán đẩm đầy mồ hôi

Nào ngờ trán hói bày phơi
Em vừa trông thấy tả tơi cỏi lòng
Uớc gì không gió heo may
Mùi chi không thể bay sang bàn mình

Để rồi ba mười năm qua
Mùi chi chi đó quanh tôi vẫn còn...


Nữ 12A2-74

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog