Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Một chút quà cho quê hương - Việt Dũng

Tang lễ Việt Dũng sáng ngày thứ Hai 12/30/13


Sáng thứ Sáu 12/20, là ngày cuối tuần gần lễ, cuối năm, thảnh thơi, tôi ngồi đọc báo. Bản tin Việt Dũng qua đời làm tôi thảng thốt không tin được, tưởng đâu là cá tháng Tư, nhưng không ai lại đuà dai kiểu đó.  Nỗi bàng hoàng của tôi có lẽ cũng như rất nhiều người tỵ nạn, nhất là những người đã từng vượt biển cuối thập niên 70, đầu 80. 
Bài hát Một chút quà cho quê hương của ông đã là dấu ấn và lấy nhiều nước mắt dùm cho chúng tôi ngày ấy, ngày mà tôi không muốn nghe nhạc Việt ngoài lắng nghe những câu hát của Việt Dũng và Nam Lộc, với tôi mỗi khi nghe câu hát "
Con gởi về cho cha vài viên thuốc ngủ.  Cha chôn cuộc đời trong trong xứ tù chung thân", tôi đã khóc bao lần.

Những năm tháng đầu tiên nơi xứ người, nghĩ về người thân còn ở lại trong tù, còn ở quê hương, bài hát của ông đã nói hết tâm sự của người con, ngươì chị, những người phải bỏ nước ra đi tìm tự do, không phải như ngày nay những người ra đi với cái passport như đi chợ. Cho nên tin ông ra đi như thể chôn đi một phần đời của chính mình vậy.
Hôm sau dong ruổi trên đường, nghe radio, tôi cũng vẫn không ngờ bao nhiêu người đã gọi vào khóc nức nở về cái tin Việt Dũng đã mất, ông sống như để lấy đi nước mắt của nhiều người và nay VD ra đi đã để lại vô vàn niềm thương tiếc đối với người nghệ sĩ tài hoa và có lòng với Tổ Quốc.  Tuy tôi không đến nỗi xúc động khóc rưng rưng như những người khác, nhưng nghe người khác khóc tôi mới biết Việt Dũng ra đi để lại một khỏang trống trong lòng rất nhiều người.  Ngày thứ Bảy nghe bao nhiêu chương trình tưởng nhớ tới VD, tôi mới biết VD là tác giả của hơn 450 bài hát, từ nhạc đấu tranh, về quê hương cũng như nhạc tình. Ông ra đi với những ước mơ còn lại, trong đó là lời hẹn trở về Việt Nam, ông mất, tôi mới biết là chính quyền VN đã "tặng" cho ông một cái án "tử hình" chỉ vì ông không thể yêu chế độ CS.
Ra phi trường đón cô em về từ VN, cô thông báo phải về gấp để tham dự ca đoàn Thánh Linh tiễn đưa Việt Dũng.  Lòng ngậm ngùi, người ta nói có những người ra đi để lại một khoảng trống không thể lấp đầy thì Việt Dũng là một trong những người đó, dù tôi chưa bao giờ có hân hạnh biết hay gặp mặt ông, nhưng bài hát của ông nghe lại như tô lại một bức tranh đau buồn của một giai đoạn, nó nhắc nhở tôi những lá thư 6 tháng mới tới người nhận, những tờ thư viết vội sau những tờ lịch vàng đục mỏng tôi còn giữ trong một thùng, đợi một ngày nào tôi sẽ ghi chép lại cho con cháu đời sau biết chuyện gì chúng hiện diện nơi đây.  Và biết đâu tôi sẽ cũng chẳng làm được, nhưng những bài hát của ông sẽ mãi mãi để lại cho thế hệ những ca từ lịch sử.

Hôm nay người ta tổ chức tiễn đưa ông, tôi không ở lại thành phố để tiễn đưa, chỉ có dòng này xin gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình Việt Dzũng, mong linh hồn ông an giấc ngàn thu.  Và một ngày nào ông sẽ vui mừng khi những ước mơ của ông đã trở thành hiện thực.

Một chút quà cho Quê Hương - Việt Dũng
Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá
Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay
Gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may
Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đầy

Gởi về cho chị dăm ba xấp vải
Chị may áo cưới hay chị may áo tang
Gởi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng

Con gởi về cho cha một manh áo trắng
Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây
Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình

Em gởi về cho anh một cây bút máy
Anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh
Gởi về cho mẹ dăm gói chè xanh
Mẹ pha hộ con nước mắt đã khô cằn

Gởi về cho chị hộp diêm nhóm lửa
Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương
Gởi về cho em chiếc nhẫn yêu thương
Em bán cho đời tìm đường vượt biên

Con gởi về cho cha vài viên thuốc ngủ
Cha chôn cuộc đời trong trong xứ tù chung thân
Gởi về Việt Nam khúc hát ân cần
Mơ ước yên lành...
trong giấc ngủ.... da.... vàng....










Tang lễ 


Như Giang

Những bài thơ trên net

Thương tiếc Việt Dzũng

Ca sĩ Việt Dũng (1958-2013)
Ca sĩ Việt Dũng (1958-2013)
Cuộc đời anh là chuỗi dài bất hạnh
Tuổi ấu thơ thân thể đã tật nguyền
Khi vừa lớn thì gặp cơn quốc biến
Anh xa nhà trong giai đoạn đảo điên

Tuổi mười bảy thay vì hoa và mộng
Ôm cây đàn chẳng ủy mị yêu đương
Bởi tim anh đã dành cho tổ quốc
Như chút quà anh gởi tặng quê hương

Ba tám năm không một ngày ngừng nghỉ
Dẫu chân anh không mang nỗi thân mình
Anh có mặt nơi đồng bào cần đến
Và kê vai gánh bớt nỗi điêu linh

Tôi biết anh những ngày còn khốn khổ
Nơi quê nhà chờ tiếng hát trong đêm
Làn sóng ngắn vượt đại dương mang đến
Vài niềm vui trong cuộc sống gông kềm

Nghe anh hát cũng là niềm an ủi
Lời hưng ca là hy vọng mang về
Không trau chuốt bằng những lời vô nghĩa
Mà chân thành của một kiếp xa quê

Nghiệp hát ca cũng mang nhiều tai tiếng
Hạng xướng ca chỉ biết chạy theo tiền
Anh khác hẳn, mang niềm “vong quốc hận”
Đó là điều làm Việt Dzũng rất riêng!

Tôi không quen dẫu đôi lần gặp mặt
Bên khán đài cùng hút thuốc hàn huyên
Nay anh mất, tưởng như người thân thiết
Lời chia tay, mong anh hết ưu phiền!

San Diego, 12-21-2013

Chung cùng giấc mơ
Tôi với anh chung cùng giấc mơ
Một dòng sông thao thức mong chờ
Trong vũng đời tăm tối bơ vơ
Anh đi rồi mấy nỗi hoang sơ
Anh với tôi muôn ngàn món nợ
Nợ tình người nợ nước lao đao
Nên chẳng buồn đi hát đồng dao
Nên thơ tình gác lại vần thơ
Vần thơ nào giờ là thép cứng
Bỏ mặc tình bỏ cả tương lai
Ôi thanh xuân ôi giấc mộng dài
Nơi phận người chìm nổi không may
Này tù đày lần này thứ mấy?
Bắt bỏ tù bỏ hết dân ta
Ôi anh tôi ôm máu tim đầy
Thương cuộc đời giông bão qua đây
Tôi cùng anh như ve sầu lãng mạn
Trước sau như một chỉ có quê hương
Mùa hè vùng lên bước xuống lòng đường
“Chim Lửa” bay rồi tiếp nối giang san.
Nguyễn Thị Thanh Bình
(danlambao).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog