Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Stockholm, Thụy Điển

Tiếp tục chuyến hành trình thăm viếng Scandianvia. Rời chuyến Ferry từ Phần Lan sang Thụy Điển, đoàn chúng tôi đến thủ đô của Thụy Điển, Stockholm trong một buổi sáng trời đầy những mây, những đám mây rất ít thấy ở nơi tôi sống, chúng chỉ gợi cho tôi nhớ những đám mây ở thành phố cũ, nơi những cơn mưa đổ xuống bất ngờ và cũng tắt khi aó chưa đủ ướt. 
Cảm giác đầu tiên của tôi ở thành phố Stockholm là nơi đây không khí rất trong lành, không có sự ồn ào của xe cộ, người ta đi bộ, đi xe đạp nhiều hơn.  Cứ nhìn cặp thanh niên thiếu nữ, có vẻ là sinh viên dong duổi cũng đủ thấy đời sống của họ thong dong, gõ vậy hẳn sẽ có người sẽ la lên "chỉ vớ vẩn láo khoét, ở đâu chả có hình ảnh như thế", đúng mà không đúng, phải ở đó mới cảm nhận một không khí yên tĩnh, thở một hơi thở không một "mùi" và hình ảnh không vội vàng của đôi người trẻ thì mới thấy tôi "khoác" đến cỡ nào. Dĩ nhiên đó chỉ là cảm nhận, chả trách những thành phố Bắc Âu được xem là nơi hạnh phúc.  Vậy chứ cho tôi đến đây ở, thì chắc tôi cũng lắc đầu, vì nơi đây có những tháng chẳng thấy mặt trời. Chịu thua.
Con đường này coi bộ không thân thiện cho lắm với mấy chú chó, tôi chưa từng thấy tấm bảng như thế ở Mỹ, có thể là có nhưng tôi không thắy bao giờ.
Dòng sông nơi toà nhà thị chính của thủ đô


Stockholms stadshus september 2011.jpg
Hình từ Wikipedia
Giải Nobel Vật Lý, Hoá, Văn Chương, Y khoa và Kinh tế, được trao tặng ở thành phố này bởi Viện Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển ngoại trừ giải Nobel Hoà Bình thì được trao ở Na Uy bởi Uỷ ban Nobel Na Uy. Có lẽ chỉ là "Uỷ ban" nên đôi lúc Uỷ ban này trao nhầm giải, như khi trao giải cho Tổng Thống Obama, ông TT nói ông không biết tại sao ông nhận được giải :-),  trong khi có những người đấu tranh bất bạo động cả bao nhiêu năm được tuyển chọn cho giải Hoà Bình như TT. Thích Quảng Độ, hay bác sĩ Nguyễn Đan Quế thì mãi không thấy, kể ra làm tổng thống ở nước lớn cũng lợi, chả làm gì, mới làm tổng thống là được trao giải :-)
Đây là hành lang của toà thị chính mà đội ngũ nhà bếp sẽ từ trên lầu bưng thức ăn xuống để chiêu đãi các quan khách tới dự giải thưởng Nobel hàng năm, giải thưởng được trao ở Stockholm Concert Hall, thính đường hoà nhạc của Thuỵ Điển (tới đây tôi cũng không biết dịch sao cho đúng với chữ Hall, bởi nó không phải là cái hành lang hay phòng nho nhỏ, mà là một toà nhà). Trở lại chuyện ăn uống thì nơi đâu nhà bếp cũng thường từ trong đi ra hay đi lên, còn ở đây đi xuống cho nên đội ngũ nhà bếp sẽ phải được tập dượt đi xuống cho trang trọng, kẻo lạng quạng hất luôn mâm vào quan khác phía dưới là to chuyện.  Vì thế chuyện tiếp đãi các quan khách Nobel là sự căng thẳng cho "nhà bếp" Thụy Điển. 
Chỗ mọi người đang đứng là nơi đặt bàn ăn cho các quan khách, và khi nào có giải thì họ mới bày biện, bình thường chỉ là khoảng trống cho nhân dân Thụy Điển vào và du khách tới thăm viếng.  

Nếu tôi nhớ không lầm đây là tượng ông Alfred Nobel, không lẽ về nhà lại râu ông nọ cắm cằm bà kia thì khổ

Lòng vòng chúng tôi may mắn được xem đúng giờ thay đổi lính canh giữ Hoàng Cung, cả một chương trình hấp dẫn cho du khách xem.  Nước không có chiến tranh có khác, lính chỉ để thao diễn cho vui, ngày nào cũng như ngày nào, chương trình thay đổi này kéo dải cũng khá lâu, không phải chỉ hai ông lính hay đội quân ra thay súng cho nhau, mà là diễn hành người và ngựa từ ngoài phố vào phía hoàng cung, rồi thì quân nhạc, rồi thì đội quân cũ, đội quân mới xếp hàng thay đổi, thiên hạ cứ tha hồ mà quay phim chụp ảnh.  
Chỉ thấy lính và lính chả thấy Hòang Tử, Công Chúa đâu cả, có lẽ họ chỉ xuất hiện trên báo khi kết hôn hay có scandal nào đó. :-), và mới đây công chúa Madeleine kết hôn với "đại gia" ở NewYork, Christopher O'Neill. 


Một trong những ngõ hẻm ở phố Stockholm, sạch sẽ, rất dễ lầm lẫn vì ngõ nào cũng hầu như giống nhau.  
Những cô gái Thụy Điển tóc vàng sợi nhỏ, và dĩ nhiên chân dài, cứ nhìn mấy cô ngồi là biết cao rồi :-) 
Một góc phố rất thú vị nếu được đi bộ lòng vòng, trời nắng nhưng không nóng lắm nhờ những ngọn gió nhè nhẹ từ vịnh thổi vào.  
Đứng ở bức tường này chụp sang bên kia sông, chợt nhớ cũng đứng ở một bức tường như thế này chụp sang bên kia sông ở bên Ý.  Đi đâu sao cũng nhớ về bên kia sông, cứ như đứng bên này sông Hàn ngó qua bên kia để nhớ biển Mỹ Khê vậy đó.

Tưởng như ai hát Bên Kia Sông của Nguyễn Đức Quang cho mình nghe lúc ấy cũng thú vị.  

Này người yêu, người yêu anh ơi! 
Bên kia sông là ánh mặt trời 
Này người yêu, người yêu anh hỡi! 
Bên kia đồi, cỏ hoa đan lối 
Bên kia núi, núi cao chập chùng 
Bên kia suối, suối réo lạnh lùng 
Là bài thơ, toàn chữ hư vô 

Này người yêu anh ơi! 
Cho anh nồng ấm cuộc đời 
Hoa thơm có ánh mặt trời 
Như núi mừng - vì mây đến rồi 

Này người yêu, người yêu anh hỡi! 
Yêu nhau mình đưa nhau tới 
Bước nhẹ - và nói bên môi 
Nói cho vừa.. mình anh nghe thôi! 

Này người yêu, người yêu anh ơi! 
Bên kia sông đường vẫn còn dài 
Này người yêu, người yêu anh hỡi! 
Bên kia đồng cỏ non đan lối 
Trong cơn gió - thoáng nghe nụ cười 
Trong khe núi - thánh thót lòng người 
Lòng đòi tình vật vã khôn nguôi 

Này người yêu anh ơi! 
Đêm đêm lòng vỗ tình dài 
Dây xanh quấn quít vào đời 
Cho trái tình nở trên tiếng cười 
Này người yêu, người yêu anh hỡi! 
Bên trong lòng người êm ái 

Rắc nhẹ từng cánh hoa rơi (*) 
Sẽ âm thầm mình em nghe thôi! 

-- 
(*) ánh sao rơi

Stockholm để lại trong lòng người du khách chớp nhoáng như tôi một cảm giác được hít thở không khí trong lành, một khung cảnh không xô bồ dù trên net cũng ghi nơi đây cũng xảy ra nạn kẹt xe.  
Nhưng từ chỗ tôi đứng chỉ thấy sông nước, và những ngôi nhà màu mè xinh đẹp
Chỉ mỗi một điều là nhìn thấy những đám mây kia thì tôi nhớ Sàigòn nên chỉ muốn trở về Cali nơi thường không có những đám mây "đe doạ" những cơn mưa sấm sét bất ngờ như thế.  

Hôm qua người ta gửi cho tôi tấm hình cầu chữ Y, tôi chợt nghĩ đây là "Venice Việt Nam"

Bao giờ thì Venice VN sẽ được như thế này, VN lập quốc cả ngàn năm và có cả hàng ngàn cây số biển, nhưng vẫn còn hình ảnh đời sống trên một dòng sông (kênh) như trên tại một thành phố lớn nhất của VN, buồn chưa. 
Một góc phố nhộn nhịp, hình như tôi chụp cái tên của quán ăn, giờ nhìn chẳng ra :-)
Nhìn sông nước người, nhớ sông nưóc mình

Chia tay thành phố Stockholm với hình ảnh một cặp thanh niên thiếu nữ, họ đi bộ nhiều hơn đi xe trên những con đường sạch sẽ.  Còn những điều muốn gõ, nhưng để lâu quá về một chuyến đi, đâm ra lười biếng, phải chấm dứt để còn đi nơi khác :-)

http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_Hall

http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog