Diên Vỹ chuyển ngữ tiếng Việt từ bản Anh ngữ của Sarah Collings
17.08.2013
Mặc dù chi phí cho mỗi học sinh tại quốc gia này ít hơn nhiều nước
phát triển khác, kết quả kiểm tra của các học sinh lại cao hơn hầu hết
các quốc gia khác trên toàn thế giới. Sau đây là lý do vì sao.
Sau một thời gian, việc này đã trở nên thật sự khó chịu. Học sinh
Phần Lan luôn đứng đầu hạng. Họ dẫn đầu điểm kiểm tra quốc tế tiến hành
bởi Tổ chức Hợp tác & Phát triển Kinh tế (OECD), kể từ năm 2000, cứ
mỗi ba năm tổ chức này lại đánh giá sức học của học sinh lứa tuổi 15
trong các nước phát triển về các môn toán, văn và khoa học.
Kết quả gần đây nhất của đợt kiểm tra PISA này (2009) một lần nữa đã
đặt các học sinh Phần Lan vào hạng giỏi nhất trên thế giới. Họ theo sát
nút nước hạng nhì là Nam Hàn (Thượng Hải, Trung Quốc đạt hạng nhất), mặc
dù không cần phải dùng đến biện pháp trừng phạt học sinh hoặc làm chúng
phải mất ăn mất ngủ, những việc không thể nào tưởng tượng nỗi trên xứ
sở của ông già Noel.
Bên cạnh đấy, Phần Lan còn đứng đầu bảng danh sách các quốc gia tốt
nhất để trẻ em sinh sống, theo bảng xếp hạng an sinh trẻ em tại các nước
phát triển do UNICEF đưa ra vào tháng Tư. Nhờ hệ thống trường học của
mình, đất nước này trở thành thiên đường của trẻ em.
Thật đúng như thế, trên thực tế các phái đoàn từ khắp thế giới đổ về
Helsinki để được đào tạo về giáo dục. Những phái đoàn này bao gồm một số
các chuyên gia Thụy Sĩ, Patrik Scheinin thuộc Đại học Helsinki, chuyên
trách về việc phân tích kể quả kiểm tra PISA cho biết.
Một nghề nghiệp đáng quí
Ở Phần Lan, giáo viên là một nghề trong mơ. Điều này chẳng khó tin
mấy nếu bạn trông thấy Omaia Zakik, 38 tuổi, đang bước vào quán cà phê
Esplanad năm trong khu vực nhộn nhịp của thủ đô. Với bộ váy mùa hè, tóc
vàng, mắt hạt dẻ - cô giáo trung học này trông như một công chúa. Cô
cũng cực kỳ thông minh, vì ở đây toàn bộ các giáo viên cấp một và cấp
hai đều phải có ít nhất là bằng cao học (khoảng 5 năm đại học). Dạy học
là một nghề nổi tiếng và vô cùng cạnh tranh: Chỉ có 10% ứng viên lọt vào
ngành này ở đại học.
Nhưng điều này lại chẳng liên quan đến mức lương, vốn chỉ nhỉnh hơn
mức trung bình. Nghề dạy học nổi tiếng là vì nó được xã hội trân trọng.
“Họ tin tưởng vào chúng tôi,” Omaia Zakik nói, cô dạy tiếng Pháp và
tiếng Anh tại Espoo, thành phố lớn thứ hai tại Phần Lan. “Chúng tôi có
nhiều tự do trong việc giảng dạy. Tôi tự lựa chọn sách giáo khoa và
phương pháp dạy. Chẳng ai điều khiển tôi cả,” cô nói thêm.
Văn phòng Giáo dục Quốc gia, cơ quan quyết định cơ chế giáo dục,
“không phải là một cuốn sách hướng dẫn và muốn hiểu sao cũng được,”
Tiina Tähkä thuộc văn phòng này cho hay. “Ban đầu, chúng tôi bắt chước
hệ thống giáo dục của Thụy Điển, nhưng họ không đẩy xa việc dạy dỗ xuất
sắc bằng chúng tôi.”
Kristiina Kumpulainen, giáo sư về giáo dục tại Đại học Helsinki nói
thêm rằng sự tự do của giáo viên chỉ bị giới hạn bởi học sinh. “Các giáo
viên phải tự tìm hiểu xem phương pháp nào có hiệu quả nhất,” bà nói.
“Dạy học không chỉ là một nghề, nó là một khoa học.”
Một sự kiện mới đây tại Helsinki đã khơi lại cuộc tranh luận về kỷ
luật trong nhà trường: Sau một tranh chấp bằng lời, một giáo viên đã xô
một học sinh tại phòng ăn. Sự việc được các học sinh quay lại và truyền
tải lên mạng Internet, và giáo viên này bị mất việc ngay lập tức. Ở Phần
Lan, các giáo viên bị cấm đụng đến học sinh. Quốc hội hiện đang soạn
thảo một luật mới để gia tăng quyền hạn của giáo viên. Nếu luật này được
thông qua, họ sẽ có thể dùng tay để buộc học sinh ra khỏi lớp. Còn hiện
nay, giáo viên không có quyền ép buộc học sinh ra khỏi lớp hoặc tịch
thu điện thoại hoặc mở cặp học sinh để kiểm tra. Hình phạt nặng nhất đối
với học sinh là gửi chúng lên phòng giám hiệu. Ngoài ra, quyền tự do
ngôn luận của học sinh cũng được bảo vệ.
Không tạo áp lực với học sinh
Tại trường học Phần Lan, học sinh gọi tên thầy cô một cách thân mật.
Không khí thoải mái và giờ giấc cũng không khắt khe mấy. Một ngày học
bắt đầu vào 8 giờ sáng và kết thúc vào giữa trưa đối với học sinh nhỏ.
Học sinh lớn hơn thì kết thúc từ 2 đến 4 giờ chiều. Và vì mùa đông quá
khắc nghiệt, học sinh Phần Lan có 10 đến 11 tuần nghỉ hè và cũng ngần ấy
ngày nghỉ được cộng thêm trong suốt năm học. Trường học Phần Lan không
cổ vũ việc thi đua. Trong vài năm học đầu, học sinh không được cho điểm
và cũng không có kỳ thi tổng kết cuối năm. “Tự chúng quyết định có nên
làm bài tập hay không,” cô giáo Zakik nói. Chuyên gia giáo dục Mikko
Myllykoski nói rằng những quốc gia khác quan trọng hoá quá về thi cử.
“Bí mật ở đây là sự tự do.” Nhưng cuối cùng vẫn tính đến kết quả.
Tất cả các học sinh đều học theo một chương trình như nhau từ 7 đến
16 tuổi. Và hầu như không có ai bị ở lại lớp. Học sinh nào liên tục gặp
khó khăn sẽ được một phụ tá đặc biệt giúp hiểu bài từng bước một hoặc
tham gia vào nhóm học ngoài giờ. Vì thế ở Phần Lan hầu như không bao giờ
nghe đến chuyện học sinh bị lưu bang, và 93% học sinh hoàn tất thành
công những bộ môn bắt buộc so với chỉ 80% tại các nước thành viên Tổ
chức Hợp tác & Phát triển Kinh tế.
Điều thú vị là so với các quốc gia khác, tại Phần Lan hoàn cảnh kinh
tế xã hội của học sinh ảnh hưởng rất ít đến học lực. Các trường nào đón
nhận học sinh nhập cư sẽ được cấp thêm ngân sách để dạy tiếng Phần Lan
như ngôn ngữ thứ hai. “Hệ thống trường học Phần Lan là trụ cột của khuôn
mẫu xã hội Bắc u, trong đó mọi người đều có những cơ hội như nhau, bất
kể họ sinh ra ở đâu,” Kumpulainen nói.
Các chuyên gia nói rằng vì thế các học sinh vẫn giữ được đặc tính cá
nhân của mình, và những ngân khoản đặc biệt được dành cho các trường nào
tìm ra được những dự án mang tính sáng tạo. “Học sinh được khuyến khích
để phát triển kỹ năng riêng của mình thay vì đơn giản là chỉ thu thập
kiến thức,” Kumpalainen nói thêm.
Mọi thứ đều được chính phủ tài trợ: văn phòng phẩm, nhà ăn, chuyên
chở, y tế, các lớp phụ trợ. Nhưng chỉ tài chính không thôi cũng không
giải thích được sự thành công trên, các chuyên gia nói. Hàng năm Phần
Lan chi 9.248 Mỹ kim cho mỗi học sinh, ít hơn chi phí trung bình của
những nước thành viên Tổ chức Hợp tác & Phát triển Kinh tế ($9.625)
và thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ ($12.970) và Thụy Sĩ ($16.170).
Ngay cả công đoàn giáo viên cũng chẳng có gì đề phàn nàn. “Đã lâu rồi
chúng tôi không đấu tranh đòi hỏi điều gì,” giáo viên Ritva Semi. Hoà
bình ngự trị giữa Bộ Giáo dục và công đoàn trong đó 96% giáo viên tham
gia, bà ta bổ sung với một nụ cười.
Semi, một phụ nữ thấp bé đeo kính cân, người từng tham gia vào tất cả
các cuộc tranh đấu đòi cải cách trong những năm 70, dẫn đến việc thành
lập hệ thống trường học hiện này. Bà không ngần ngại ca ngợi các trường
học.
“Phần Lan không có kim cương, dầu mỏ, than đá. Vì thế các chính trị
gia quyết định rằng chúng tôi phải đầu tư vào vốn con người. Và từ đấy
khái niệm giáo dục miễn phí cho mọi người đã ra đời. Sau đó, phe cánh
Hữu muốn thiết lập một kỳ thi quốc gia và tư hữu hoá trường học. Khi kết
quả kỳ thi đầu tiên được công bố vào năm 2001, các dự án này đều bị
đình chỉ, và ngày nay thậm chí các chính trị gia bảo thủ nhất cũng không
muốn nhớ đến rằng họ từng phản đối hệ thống giáo dục hiện tại.
Tuy thế, cậu bé chín tuổi Parus vẫn lạnh lùng trước những tán dương
quốc tế trên: “Đi học? Tôi thích đá banh và chơi bóng chày hơn.” Trong
một quốc gia đứng hàng đầu này - cũng như mọi nơi khác - dường như chẳng
học sinh nào thật sự thích đi học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét