Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Một ngày tháng Sáu

Bạn, 

Hôm nay nhận thư bạn nói, tuổi đã lớn nên bạn nhớ tới bạn học nhiều hơn.  Tôi bỗng nhớ tới câu chuyện với một người bạn cùng lớp của chúng ta, ông ta than phiền sao ai cũng im lặng quá, tôi hỏi lại thế ai ngay cả chính người hỏi đã từng chia sẻ gì với bạn bè chưa.  Ở tuổi chúng ta tuy cũng có người còn bận bịu với con thơ, nhưng đa số đã có thời gian nhiều hơn cho chính mình để thong dong làm những điều mà bao năm qua vì cơm áo gạo tiền, trách nhiệm với con cái, chúng ta đã không thể. Bây giờ thời gian tuy không có là bao nhưng cũng đủ cho chúng ta có thể chia sẻ chút niềm vui rất ngắn ngủi nếu chúng ta còn nghĩ về những người bạn. Tôi biết, có lúc bạn cũng như tôi nhớ đến bạn bè, nhưng làm thế nào gìn giữ xây dựng được tình bạn đã bị thời gian xói mòn mấy chục năm qua, nếu không có sự chia sẻ thì tôi cũng không biết có cách nào hơn, khi chúng ta không biết gì về nhau, một cái email, một lần đóng tiền quĩ giúp cho bạn bè khác, bây nhiêu ấy có lẽ đủ cho một vài nguời trong chúng ta nghĩ sự liên hệ chỉ cần có như thế? 

Tôi thì không nghĩ vậy, tình bạn phải luôn được xây đắp, nếu không chỉ là một sự quen biết đã thuộc về quá khứ thôi phải không? Hai người không biết về nhau nghĩ gì, làm gì trong cuộc đời này thì làm sao, thế nào để gọi  là bạn được phải không?   Cho nên người bạn "an ủi" nói với tôi rằng, thì là chúng ta đã có một cái quĩ rất là "to" thế là đủ gắn liền tình bạn.  Nói thế, thì khi tôi đóng tiền cho những nơi khác, họ cũng có cái quĩ thật là ... to. Vậy là tôi cũng là bạn với những người trong cái list mà hàng tháng họ gửi cho tôi đó hay sao?  Không, tôi không nghĩ thế và tôi cũng không nghĩ người bạn có ý nói thế.  Và chắc chắn tôi mong gìn giữ tình bạn không phải vì cái ... quĩ.  Cách đây mấy hôm trên đường đi làm sáng sớm, nghe câu chuyện hai người bạn kể lại câu chuyện của họ, họ đã gìn giữ tình bạn của họ bao nhiêu năm trời, từ ngày còn trẻ đến khi có gia đình, ly dị, họ đã an ủi nhau, một tình bạn thật đáng quí giữa hai người đàn ông trưởng thành, khi họ nói với nhau lời cuối cùng chia tay nhau trong cuộc phỏng vấn của NPR "I love you".  Dĩ nhiên tôi tin bạn và tôi không đòi hỏi những điều như thế khi chúng ta xa nhau quá.  Trong chúng ta, hẳn cũng đã có những người bạn thân, bạn đời trong đời sống hàng ngày.  Cho nên thời gian hay sự cần thiết chia sẻ với bạn học cũ không còn là một "thiết tha" nữa phải chăng? 
Tuy vậy, với blog này tôi mở để chia sẻ với các bạn, nhưng có lẽ cũng không mấy ai quan tâm, nên tôi post những "tin tào lao" thiên hạ gửi cho tôi, hay thi thoảng tôi post lại bài tôi đã đọc để lâu lâu đọc lại.  Tôi định bụng khi nào trang blog này có con số 100 ngàn người đọc, coi như trang đạt được "milestone" của nó, thì tôi đóng blog hay bỏ blog để làm chuyện khác, chẳng hạn dở sách học lại những bài học dở dang.  
Nhưng hôm nay đọc thư cũ, bạn kể cũng thích du lịch nhưng chưa đi được, cho nên tôi post lại vài tấm hình của một ngày Chù Nhật tháng Sáu của tôi, để mời bạn "du lịch" ở thành phố tôi ở, nơi tôi ở là một thành phố biển nho nhỏ thuộc miền Trung California. 
Tôi bắt đầu buổi sáng với những cánh hoa dại bên đường đi lên ngọn đồi nhìn ra biển. 
Hoa dại thì ở đâu chẳng có phải không, nhưng tấm ảnh này đánh dấu một ngày tháng Sáu của tôi, ra đi mang theo máy chụp hình để không làm gì ngoài chụp thế giới nho nhỏ quanh mình.
Ví dụ như hoa vươn lên từ sỏi đá
Bạn có thấy ngạc nhiên như tôi khi có đoá hoa này mọc một mình giữa mảnh đất khô cằn, hoa nở một mình.
Từ đồi cao nhìn xuống một góc thành phố, phiá sau toà thị chính của thành phố.
Cũng từ đồi nhìn xuống, nhưng tấm hình này tôi chụp vào ngày nắng hai tuần trước.
Hôm ấy trời nắng như thế này, ở đây nhìn ra Thái Bình Dương, làm tôi nhớ những thành phố biển bên kia bờ, nơi tôi được sinh ra và lớn lên.
Cũng như bạn, hẳn cũng từng đi lang thang trong thành phố của bạn, chỉ là bạn có thể biết tôi qua blog này nhưng tôi thì không biết gì về bạn cả.  Biết trách ai bây giờ đây nhỉ?
Từ đồi tôi ra tới biển hôm nay, thành phố tôi ở, lưng tựa đồi núi, mặt hướng ra biển nên có khi hậu ôn hoà, tuy nhiên muà hè vẫn có sương mù vì hơi nước biển, như ngày hôm nay rất đông người trượt nước trong màu ảm đạm của một ... mùa Thu sắp tới cuối Hạ. 
Trên đồi khi trời còn hơi sương
Với không khí của biển, tôi không hay chụp ảnh mình, nhưng hôm nay vì bạn mà tôi chụp hình

Từ biển nhìn vào thành phố

Hôm nay sương khói mờ ... thành phố
 

Hai tuần trước thì trời trong xanh thế này đây.
Hôm trước có người diễn thuyết cho tôi nghe tại sao không về VN ở, có biển có núi, tôi lắc đầu, ở đây cũng có biển có núi. 

Có cả đường tầu, không hiểu sao tôi có dịp đi tầu hoả ở xứ khác ngay cả chuyến tầu xuyên Việt thế mà tầu hoả ở đây tôi chưa bao giờ đi, đó là chuyến tầu cứ hẹn lần hẹn lửa mãi mà vẫn không thực hiện được, thôi hẹn ngày nào có rất nhiều thời gian, tôi sẽ lấy chuyến tàu đi thăm tất cả các bạn học cũ.  Hay có dịp chúng ta hãy làm một chuyến viễn du bắt đầu từ đây ???

Nhưng dù thế tôi vẫn phải nói là sau khi chụp những tấm hình này tôi ân hận là không mang một tấm bảng chụp mấy dòng chữ "Phản đối Trung Quốc xâm lăng biển Đông của Việt Nam" vì tôi biết bên kia Thái Bình Dương một số đồng bào của chúng ta đang làm thế.  Tôi muốn gửi tấm hình như thế về bên kia biển, vậy mà tôi đã quên. Ân hận mãi đường về.

Trong khi chờ đợi, mời các bạn nghe lại một bản nhạc tôi đã nghe sáng nay trên đường du ngoạn của tôi. 

Moments*

How could so many people be living just for this?
Moments of redemption, momentary bliss...
And what with so many people
Living for the day?
Treetops give the answers
Swallows show the way
It's so strange
The things we wish for
The things we thought
We couldn't do without...
It's so sad
The things we dreamed of
The things we thought
We couldn't live without...

How could so many memories
Comfort you at dawn
Bring you back to days of happiness?
And what do we do with moments
Once they've been and gone
Do they wait in churchyards
Till we pass?

It's so strange
The things we wish for
The things we thought
We couldn't do without
It's so sad
The love we dreamed of
The love we thought
We couldn't live without...

*Francois Hardy hát bài này, tìm trên net thì không thấy, nên thôi các bạn tìm lại tủ nhạc của các bạn nhé :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog