Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Với cụ Lê Hiền Đức

Cụ Lê Hiền Đức mình gặp đầu tiên trong lần vừa rồi đi thăm chị Bùi Hằng. Ấn tượng đầu tiên mình thấy là cụ còn khỏe và minh mẫn, cụ nói sang sảng cả tiếng đồng hồ mà không cần nghỉ, uống nước, nhất là cụ đứng nói chứ không phải ngồi. Kiến thức của cụ thật đồ sộ. Cụ chỉ mình hỏi.

- Mày tên gì.?
- Dạ thưa cụ con tên Hiếu
- Mày làm gì ?
- Dạ con làm hàn sắt, biển quảng cáo nhưng đôi khi có vài người gọi con là phản động.
Cụ Lê Hiền Đức thở dài.- Người ta cũng bảo bà là pê đê ( PĐ), không phải là pê đê đồng tính đâu, mà cũng như kiểu họ gọi mày đấy. Thế mày có hay đọc báo, vào mạng  không .?
- Dạ con thỉnh thoảng đọc báo bóng đá, công an thôi ạ?
Cụ nhìn mình kỹ, rồi lắc đầu.
- Mày hỏng, thanh niên chả biết gì. ?
Cụ đi ra bụi tre đằng ngà, chỗ nhà dân có mấy ông quan xã ngồi. Nói về chuyện ghế ngồi gì đó, rồi chuyện tham nhũng, pháp luật. Lát sau bé Cải mang ghế cho cụ. Thủng thỉnh xách cái ghế đến chỗ mình ngồi. ( trước cổng trại Thanh Hà). Cụ đặt ghế trước mặt mình rồi nói rất nghiêm trọng.


- Mày biết không, xã đốt nhà, huyện cướp đất, tỉnh bao che.
Mình xì một tiếng dài, và nói như kiểu chuyện xưa ai cũng biết rồi.
- Ối dời, chuyện cụ hồi nhỏ chứ gì, thời thực dân đế quốc là bọn nó ác thế đấy. Bọn đấy thì kinh rồi, đốt nhà đã là gì, chúng nó còn âm mưu vu khống nhốt người ta vào tù để chiếm nhà, chiếm đất cơ. Đốt nhà đã ăn thua gì, đốt nhà vẫn còn đất. Cái bọn thời đó nó còn cướp sạch đẩy người ra vào Bước Đường Cùng tăm tối như đêm 30 mà Tắt Đèn ấy.
Mình ngừng lại, thấy cụ Hiền Đức mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình như thằng ở trong hang sâu 40 năm mới chui ra. Mình nói tiếp.
- Gì chứ, bọn thực dân đế quốc giờ mà kể tội chúng thì nhiều lắm, cái này bọn cháu học ở trường cô giáo dạy nhiều lắm, nhiều đến nỗi loạn đầu. Chỉ biết nói đến bọn thực dân, đế quốc, tay sai bù nhìn là chúng độc ác, tham lam, áp bức nhân dân...
Cụ Lê Hiền Đức mắt long lên, cụ cáu thực sự. Cụ chỉ mặt mình đay.
- Mày, mày,..đúng loại không biết gì. Thời nay đây con ạ, thời này này. Mày không biết à, dân oan người ta đưa đơn đến nhà tao mấy chục nghìn tờ đơn. mày phải đến mà xem mới biết thế nào con ạ. Trời ơi, nhìn mày thanh niên thời đại thế này mà không, chả biết tí gì, chán quá.
Cụ nói giọng đay nghiến, trì triết mình. Khiến mình phải thanh minh rối rít như xin chuộc tội.
- Thì bà bảo con biết được gì, hàng ngày con xem tivi thời sự đều, đọc báo đều có thấy nói chuyện đó bao giờ đâu. Giờ có bà con mới nghe chuyện đó.
Cụ hất hàm hỏi mình.
- Thế mày có vào mạng không ?
- Dạ con có vào ạ.
- Thế bà bảo nhé, mày phải vào facebook của bà mà đọc thì biết con ạ?
Quả này thì mình trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại.
- Bà cụ cũng có facebook à ?
Cụ Đức bĩu môi nhìn mình lần nữa.
- Chán loại mày, tao dùng từ lâu rồi. Tao thấy mấy người đây cứ gọi mày là buôn gió, mày thì buôn cái gì, tao đặt cho mày là thằng phải gió. Mày đúng là phải gió nên mới không biết cái gì. Về mà đọc facebook của cụ. Rồi gọi điện cho bà nói xem sao, đây ghi số bà đi.
Mình vâng dạ cuống quýt, ghi số điện, ghi địa chỉ facebook của cụ. Cụ Lê Hiền Đức thấy mình vậy, quay ra nói với mọi người.
- Đấy, khổ, thanh niên bây giờ nó có biết gì đâu, phải bảo chúng nó mới biết được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog