Gần tới giờ về bỗng có cú phone, với tiếng ồn ào ở đầu dây và một giọng nói vang lên như bạn cũ lâu ngày mới nhớ (mà thật thế)
- Ồ chào chị, chị có khỏe không? Không có lý do gì để "ôm chị một cái" nên phải lợi dụng gọi hôm nay
Tôi đang ngạc nhiên ngờ ngợ, nhìn vào phone thì đóan ra ai đang gọi mình, hơi ngạc nhiên,
- Chị biết hôm nay ngày gì không? .
Không phải sinh nhật mình, không là ngày gì quan trọng của ai mà mình quen biết cả.
- Không, ngày gì?, tiếng cười vang lên khanh khách
- Trời, chị không biết hôm nay là một ngày quốc tế à, ngày 8-3 đó, gọi để chúc chị.
- Bên này làm gì có cái ngày đó, ở đây xứ dân chủ, ngày nào chả là ngày 8-3, ngày đó chỉ dành cho các xứ CS thôi hà.
Có tiếng cười vỡ ra vì tôi khoác lác ngày nào cũng là 8-3 cho phụ nữ ở đây, nên ít ai chú ý. Tôi đi làm có thấy ai nhắc nhở ngày này đâu. Trừ mấy hôm lên net đọc thấy thiên hạ nói về nét đẹp phụ nữ hơi nhiều.
hmm, tôi nói khoác lên một tí, vả lại hôm nay tôi mới biết đó là ngày phụ nữ vùng lên khởi xướng từ phong trào cộng sản quốc tế. Nhưng dù sao cũng vui là có người "lợi dụng" gọi chúc, từ một nơi bên kia lục địa, mà giờ giấc lúc ấy đã gần nửa đêm rồi. Tiếng nói vội:
- Chị nghe thấy tiếng ồn ào trên xe bus không, thiên hạ vừa tan buổi hoà nhạc, phải cố gắng gọi cho chị đó, hôm nào sẽ thư kể chuyện nhiều hơn.
hmm, nghe hứa kể chuyện là tôi biết phải chờ tới cuối năm.
- OK, sẽ đợi tới cuối năm nhé, nghe tiếng ồn thì nhớ tới chuyến xe bus một đêm mưa ở Venice ngày nào.
Nói trúng tim đen, có tiếng cười khanh khách chen lẫn trong tiếng động ồn ào của một đám đông.
- Chúc chị có một ngày 8-3 thật vui vẻ hạnh phúc, sẽ nói sau.
Chưa kịp cám ơn, tôi có cảm tưởng chuyến xe bus ở nơi đó vừa lăn bánh. Kịp để lại khoảnh khắc quay trở lại một quá khứ, rất bất ngờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét