Thành viên Unknown
“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.
Cho nên quân nó dễ làm quan”
- Tản Đà
Cho nên quân nó dễ làm quan”
- Tản Đà
Thấm thoát kể từ khi tôi tham gia viết lách từ diễn đàn VNCR cho đến
X-cafe, mới đây mà đã gần 5 năm. Đó là một khoảng thời gian khá dài làm
một chuyện mà nhiều người cho là vô bổ và thậm chí có thể làm hại cho
bản thân và gia đình.
Chỉ xin nhắc sơ lại rằng, động lực hay lý do chính khiến tôi bắt đầu
viết lách là do trở về Việt Nam làm việc (trong khoản thời gian 18
tháng), tôi nhận thức được những vấn nạn và nguồn gốc của những vấn đề
trầm trọng đã, đang, và sẽ tiếp tục nảy sinh ra ở VN.
Khi viết lách, tôi chỉ muốn chia xẻ cho độc giả (đặc biệt là những
người trong nước) biết và hiểu thấu rõ hơn những nguyên nhân gốc của các
vấn đề mà họ đang đối phó, gặp phải tại VN hàng ngày.
Nhưng trong thời gian ngưng viết cho tôi thời gian tịnh tâm và suy
nghĩ nhiều hơn về con người Việt Nam. Càng suy nghĩ, thì tôi thấy những
gì đang xảy ra tại Việt Nam, hay chính xác hơn là những gì mà người Việt
Nam đang phải gánh chịu, hoàn toàn là do bản thân của họ tạo nên. Tôi
không biết tiếng Việt là như thế nào, nhưng người Mỹ họ có câu
"destiny". Destiny dịch theo nghĩa rộng ra rằng, một người (hay
một tập thể) sẽ đi đến một kết cục (tốt lẫn xấu) là tùy vào chính suy
nghĩ/lối hành xử của họ trong một thời gian dài. Đơn giản là một người
chịu khó học tập, siêng năng cần cù làm việc sẻ trở nên thành công, và
kẻ lười học và lười biếng suy nghĩ và làm việc ắt cuối cùng sẻ phải có
một cuộc sống khó nhọc (cho dù đường đời của hai loại người trên có lúc
"lên voi, xuống chó").
Nói cho cùng, với một thế giới "interconnected" như hiện nay, việc
người trong nước nếu muốn tìm hiểu sự thật quá dễ dàng, mặc cho firewall
hay kiểm duyệt của hệ thống cai trị. Vấn đề là họ có muốn tìm hiểu hay
không? Vấn nạn thứ hai nữa là đại đa số những người đã có sự hiểu biết
thì lại lười biếng (hay sợ hãi hay vì ích kỷ cá nhân,) lại không muốn ra
tay suy nghĩ và hành động để giải quyết các vấn đề họ và những người
xung quanh họ (bà con, bạn bè, hay người dưng) đang gặp phải.
Nhớ lại những năm đầu sau 1975, một đứa bé như tôi vẫn theo dõi lắng
nghe hàng đêm đài BBC hay VOA để tìm hiểu sự thực trong nước lẫn thế
giới bên ngoài như thế nào. Chính nhờ sự khao khát sự thật tìm chân lý
đó khiến cho tôi luôn muốn phải rời bỏ VN để tìm tự do cho bản thân. Khi
tôi vượt biên năm 18 tuổi, gia đình tôi đã trở nên khá hơn rất nhiều
(nếu không muốn nói là thuộc gia đình khá giả top 10% ở thành phố nơi
tôi đã sống,) với xe máy và quần áo "xịn" do thân nhân gửi về. Lúc tôi
rời VN, ngoài vấn đề vật chất tương đối đầy đủ, tôi đang có một cuộc
sống tinh thần thật vui vẻ với bạn bè ở tuổi học trò.
Nhưng khi tôi nghe có cơ hội vượt biên tốt, tôi đã xin gia đình để
tôi ra đi! Lý do tôi và gia đình cho tôi ra đi là vì chỉ có tôi trong
gia đình (tôi còn một đứa em gái út nhưng nó còn quá nhỏ để đi vượt biên
cùng) còn có khả năng tiếp tục học tập, nếu vượt biên thành công. Vâng!
Một ước mơ đơn giản của tôi lúc đó là để được tiếp tục học, để mở rộng
tầm mắt, để trang bị cho mình những kiến thức căn bản cần thiết của một
con người luôn khát khao học và tìm chân lý, điều hay, và lẽ phải để
sống xứng đáng với nhân phẩm của một con người.
Nhìn lại hiện trạng ở VN, dĩ nhiên ai cũng có thể biết là tình trạng
nghèo đói và tụt hậu hiện nay là do ĐSCVN gây ra. Nhưng nếu "nhìn rộng
ra" ("zoom out") để nhìn toàn cảnh ở góc độ rộng lớn hơn, thì chúng ta
thấy nguyên nhân của sự nghèo nàn, tụt hậu, và ngu dốt là từ mỗi và một
người Việt trong nước gây ra. Tôi có thể khẳng định rằng, đại đa số
người Việt trong nước bây giờ lười biếng, quá dễ dàng thỏa mãn với những
kiến thức hạn hẹp mà họ học tủ được từ trường học hay qua báo chí lề
phải trong nước. Người Việt trong nước bây giờ lười biếng tìm tòi chân
lý và lẽ phải từ những nguồn kiến thức vô tận và có thể dễ dàng sưu
tầm/gạn lọc từ Internet. Và tệ hơn nữa là khi họ đã biết, thì đa phần
chấp nhận "sống với lũ" hay thỏa hiệp với chế độ để tìm lợi ích cho bản
thân.
Vì thế, càng suy nghĩ sâu thì tôi cho rằng cái lý do cho rằng người
Việt trong nước không có khả năng nhận thức được các lý do cốt lõi của
các vấn đề mà họ đang gặp phải là do kiểm duyệt hay sợ bị đàn áp thực ra
là do chính sự lười biếng của bản thân họ. Nếu so với sự kiểm duyệt
khắt khe của những năm 1975-1985, thì khả năng tìm tòi các thông tin
thật hiện nay là gấp 10 lần.
Do đó, dạo gần đây tôi cảm thấy những viết lách của chúng ta (những
người ở HN) viết trên các diễn đàn sẽ là nước đổ đầu vịt hay thừa thãi
và sẽ không có tác dụng nào đáng kể. Một ví dụ điển hình nhất là trong
một gia đình, có những đứa con khôn ngoan siêng năng mà chỉ cần cha mẹ
khuyên vài lần thì chúng sẽ tự hiểu mà phấn đấu học tập. Nhưng cũng có
những đứa con cứng đầu mà cho dù chúng ta có lải nhải bên tai chúng hàng
trăm lần, thì chúng vẫn không nghe. Và dĩ nhiên, cũng có những đứa con ở
khoảng giữa, những đứa mà nhiều khi sự "lải nhải" của cha mẹ có thể đẩy
chúng về hướng tích cực.
Nhưng theo tôi, hình như bản chất của người Việt chúng ta, đa phần
thuộc thành phần "cứng đầu chịu ngu dốt," cho dù bản chất "tư duy logic"
bẩm sinh người Việt ngang bằng với nhiều giống dân khác. Và như chữ
"Destiny" của người Mỹ, những người lười biếng (trong suy nghĩ lẫn hành
động,) thì phải có và chỉ có một "Destiny" nghèo đói, lạc hậu, và ngu
dốt.
Nên nhớ, ở đây tôi không chê trách người Việt chúng ta ngu dốt vì bẩm
sinh, mà họ họ tự chọn cho họ con đường dẫn đến sự ngu dốt. Và với sự
lựa chọn như thế, thì họ không có ai khác để "trách móc" (blame) ngoài
bản thân.
Có lẽ tôi và những người thường hay viết lách về VN nên bớt phí thời
gian viết về các vấn nạn/vấn đề của VN nữa. Điều này không có nghĩa là
chúng ta ích kỷ hay không thương dân tộc Việt, nhưng có lẽ chúng ta nên
dành thời gian này cho cuộc sống của người thân cận xung quanh (con
cháu, anh chị em trong gia đình, bạn bè...) hơn là làm một việc mà tôi
tin rằng sẻ chẳng tạo ra kết quả nào đáng kể.
Vì, theo tôi nghĩ có lẽ "Destiny" của VN chỉ sẽ phải là như vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét