Hôm rồi đọc mấy tin về mấy bà nhà giàu họ Đặng, nhất là bà đại biểu họ Đặng. Đâm ra nghĩ ngợi gõ vài dòng vào blog, hôm qua đọc lá thư của Ls. Trần Đình Triển biện hộ cho bà đại biểu, ông viết kiến nghị đính chính những điểm sai về bà thì đúng với công việc của một Ls. được mời bênh vực cho bà, nhưng để "tố" một người khác thì lại hỏng cái thư kiến nghị của ông rồi thì phải. Nhưng thôi đó là chuyện của ông Luật sư và bà đại biểu cùng với các toà báo đăng tin về bà. Tôi chỉ chú ý mấy điểm trong thư của ông mà tôi mới vỡ lẽ. Ai muốn đọc thêm toàn bản kiến nghị thì ở đây.
"Thực chất là bà Yến sang Mỹ bằng hộ chiếu công vụ, đi bằng chính sách hợp tác đầu tư (xác minh qua Cục Xuất nhập cảnh sẽ rõ)."
Bà Yến sang Mỹ bằng hộ chiếu công vụ, như thế rõ ràng bà phải là cán bộ của nhà nước được cử ra nước ngoài làm kinh tài, người dân thường nào lại có chuyện đi "công vụ". Hoặc giả sử bà làm công chuyện "gián điệp" làm lũng đoạn đất nước của Mỹ như có lần ông chủ tịch Nguyển Minh Triết tuyên bố là VN "làm phân hoá nội bộ" nước họ (ý là nước Mỹ). :-).
Điều đó được xác định một lần nữa trong câu:
"Ông Jimmy Trần (chồng cũ của bà Yến), trong thời gian học tập và công tác ở Mỹ, bà Yến gặp Jimmy Trần (người Việt, quốc tịch Mỹ) kết hôn ngày 17/8/2007, ký đơn ly hôn ngày 09/7/2009"
có nghĩa bà sang "học tập" cái chi đó và thực hiện "công tác" của bà ở Mỹ, diễn Nôm như thế là rõ. Như thế lâu nay những người lãnh đạo cộng đồng hay lên tiếng là nhà nước VN cử người sang "lũng đoạn chia rẽ" cộng đồng là không sai lắm. Nhưng nếu bà Đặng có công tác như thế, theo tôi thì không phải chia rẽ mà thu về một mối đó thôi.
Nhưng điều quan trọng hơn cả mà tôi học được trong kiến nghị của ông Ls. Triển là từ nay tôi cứ phải xác định rõ là tôi là người Bắc, quê hương ở phiá Tây Hà Nội. Lâu nay tôi cứ ngỡ nơi chôn nhau cắt rún của mình là quê hương của mình, nên tôi hay trả lời ỡm ờ "ở bệnh viện bác sĩ T." tại một thành phố biển miền Trung. Cho nên lắm lúc hay buồn vớ vẩn là bây giờ không biết bệnh viện ấy có còn tồn tại, nếu không còn, tức là tôi "không còn quê hương". Bây giờ thì tôi có thể an tâm tự hào là quê tôi ở tận miền Bắc í. Chứ không có kiểu nhận vơ là người miền Trung gốc rau muống, hoặc nhận tầm phào là người Bắc 54 dù tôi chẳng có biết chuyện di cư ngày ấy ra làm sao đâu, khi bố mẹ tôi còn chưa gặp nhau để bàn luận có nên cho tôi ra đời làm người... Bắc.
Bây giờ thì tôi có thể "tự hào" như bà đại biểu họ Đặng khi nhận quê quán của mình. Chứ thời tôi lớn lên thì rành mạch sinh quán (nơi sinh) và nguyên quán (quê cha) là hai chữ khác nhau trong khai sinh, cha mẹ bạn có thể ở miền Bắc nhưng bạn sinh ra ở đâu thì khai ở đó. Hay là chữ nghiã ngày nay cứ ghép chung, nhập nhằng cho nói gọn.
Nhưng thế nào thì bà đã "nói rõ" là người Nam và tôi là người Bắc, nhất định là thế vì bà đại biểu họ Đặng đã xác định thế theo pháp luật VN. Thế mà chút nữa tôi lại tào lao suýt "nhận họ" với bà đại biểu. Đúng là thấy sang bắt quàng làm họ đây mà.
"Báo cho rằng: Bà Yến khai man lý lịch, quê ở Đông Hải, An Hải - Hải Phòng mà khai là phường 10, quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh. Bố đẻ của bà Yến quê ở phường 10, quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh, tập kết ra miền Bắc; mẹ quê ở Kiến An - Hải Phòng. Theo quy định của pháp luật về khai sinh quê quán là lấy theo quê của bố. Như vậy, bà Yến khai quê quán của bố trong lý lịch là quê quán của mình là chính xác, đúng pháp luật. Việc Báo cố tình đưa thông tin để đánh lừa dư luận là không thể chấp nhận được."
(ơ hơ, mình có còn là người VN không nhỉ, lâu quá rồi quên mất, cứ tưởng mình là nước ngoài gốc rau muống chứ).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét