Con trai tôi sửa soạn lên đường đi Âu chơi, dặn con nhớ liên lạc với mấy cô em cousin của nó, để nó dắt bạn nó đi chơi với đám con trai từ Mỹ sang cho vui, vì tụi nó là người điạ phương rành rẽ hơn. Con trai dẫy nẩy lên bảo "Ôi thôi, bạn bè con nói từ nay không dám quen con gái Việt Nam nữa" . Chết cười, tụi nó nghe cái chuyện một phụ nữ "xâm hại thân thể" ông chồng cách nay mấy tuần, chúng nó sợ. Chúng nó trưởng thành ở Mỹ nghe mấy cái chuyện mà hầu như báo chí VN cứ vài tháng lại đăng một tin như thế, như câu chuyện thường ngày ở huyện vậy, thế mà bây giờ lại xảy ra ngay trong thành phố nó đang cư ngụ, đâm chúng nó nghi ngờ đó là "bản sắc dân tộc" hay đúng hơn là "bản sắc phụ nữ Việt" đã được "xuất khẩu" sang Mỹ, nên chúng nó lạnh gáy. Thế là tôi phải mất công vận dụng hết mọi thứ từ ngữ trong tự điển Việt Anh, Anh Việt của tôi để mà giải thích cho mấy ông con trai nghe, khổ thế đấy, mấy cái chuyện tế nhị này mà mẹ phải thuyết cho con trai đừng "ớn" con gái VN, (nhưng có khi phải giữ trong bụng làm kế sách, mai đây mà thấy cô nào không được thì sẽ mang ra dọa nó, hi hi).
Nhưng mà cứ như nhân vật trong câu chuyện vui sau đây, thì phụ nữ không vìệc gì phải trói buộc, cứ thả cho đi một tuần thì chỉ ba ngày lại chán quay trở về. Bản chất con người vốn không lạ, giữ kè kè người ta thì họ thì chỉ mong thoát ra, còn thả cho đi thì sẽ không bao giờ đi đâu hết. Nhưng nhớ đi đêm thì có ngày gặp ma, các cụ nói không sai.
Du lịch tại chỗ
Vào nhà của Thuý Hồng, đóng cửa lại rồi mà Lư còn nghe trống ngực của mình dộng thình thịch. Thuý Hồng sửng sốt hỏi : “Tại sao dám đường đột tới đây vào giờ này mà lại còn xách va ly nữa? Anh tính đi đâu?”. Lư nói :
- Khoá cửa lại, kéo rèm cửa, vào đây rồi nói sau !
- Anh tới sống với em một tuần. Anh phải làm bộ nói láo với vợ là đi công tác Đà Lạt.
- Anh mạo hiểm quá. Ban ngày ban mặt, nhà anh cách nhà em có mấy chục thước. Chị bên nhà biết thì chết cho em !
- Không liều mạng thì làm sao có cơ hội được gần nhau. Rót cho anh miếng nước anh kể lại cho nghe …
Uống nước xong Lư đã lấy lại được bình tĩnh, chàng thay quần áo, hai người lên giường nằm, Lư bắt đầu kể :
- Tụi mình yêu nhau đã lâu nhưng cơ hội gần nhau thì thực hiếm. Phải chi chúng ta ở cách xa nhau còn dễ, đàng này hai nhà gần nhau quá. Cách đây mấy ngày anh nghĩ được cái kế, anh nói với vợ anh sẽ đi công tác Đà Lạt một tuần để giải quyết một vài việc trên đó. Tội nghiệp, vợ anh vốn tính cẩn thận, mấy ngày nay đã lo giặt giũ quần áo cho vào valy, có cả dao cạo râu, khăn lông, bàn chải đánh răng. Cô ta còn bỏ thêm cái áo len, khăn quàng cổ, lọ dầu nóng, và nói :”Mùa này trên đó mưa lạnh lắm, coi chừng cảm ". Có lúc anh làm bộ như không muốn đi thì vợ anh giục :”Đã hứa với người ta thì phải đi chớ !”. Sáng hôm nay anh ra bến xe, vợ anh cũng đi theo tiễn đưa. Nói như thế để em biết cái tính cẩn thận chu đáo của vợ anh .
- Chị đưa anh ra bến xe thì làm sao anh chuồn về đây được ?
- Cái đó mới là diệu kế. Anh leo lên xe và xe gần chuyển bánh rồi mà vợ anh vẫn chưa chịu quay về. Vợ anh tần ngần mãi, cuối cùng nói :”Lúc về nhớ mua quà Đà Lạt !”. Xe chạy rồi mà anh vẫn còn trông thấy bóng cái áo xanh của cô ta thấp thoáng trong số người đứng trong sân . Nhờ việc này mà anh hoàn toàn yên tâm. Sau này cô ta sẽ không có cách gì nghi ngờ và nói được. Tóm lại là cô ta “áp giải” anh ra xe và thẳng đường lên Đà Lạt.
- Rồi sao nữa, anh kể tiếp đi! Hồng sốt ruột.
Rồi anh lộn trở về. Xe chạy đến thị trấn Thành Nghĩa là cách Nha trang chừng mười cây số, anh bảo tài xế dừng lại để xuống xe trở về nhà vì quên giấy tờ quan trọng. Bác tài rất mừng vì có chiếc ghế trống để rước khách dọc đường. Anh kêu xe honda ôm về lại nhà em.
- Nguy hiểm quá …
- Có nguy hiểm nhưng chỉ xảy ra trong vòng vài giây. Tiền xe anh đưa trước cho người chở honda. Khi anh đi xuống xe về phía nhà em, nếu lỡ trong nhà anh có ai bước ra, anh sẽ không đi vào nhà em mà bước về nhà mình và anh cũng sẽ nói vì quên giấy tờ nên phải quay về. May quá chẳng gặp ai !
- Anh ghê thật, rồi sao nữa ?
- Rồi vào đây với em và chúng mình đang ôm nhau! Nếu không có mạo hiểm, làm gì có được giây phút thần tiên như thế này ?
Lư cười và nàng Thuý Hồng cũng cười. Họ nghĩ chẳng có quyển sách địa lý nào ghi Nha trang cách Đà Lạt chỉ có mấy mươi thước! Bỗng nhiên Hồng hốt hỏang :
- Chết rồi ! Bữa nào từ “Đà Lạt” về lại Nha Trang thì làm sao ?
- Anh đã có cách …
- Còn quà Đà Lạt mà chị vợ anh dặn thì lấy đâu ra ?
- Yên tâm !
Và Lư kể một kế hoạch của chàng :
- Anh đã tính toán trước mọi việc rồi. Hôm nào gần về em ra chợ Đầm Nha Trang mua cho anh vài cân hồng, ít lọ mức dâu, hai chai rượu dâu, một ít mứt đậu trắng, kiếm mua cái nhà sàn làm bằng gỗ thông có ghi hàng chữ “Souvenir Dalat”, mấy quả thông khô... Những loại mà người ta gọi là đặc sản Đà Lạt này họ bán đầy chợ Đầm Nha Trang .
- Ôi ! anh thực là quỉ quái!
Đến giờ G ngày N, anh sẽ từ Đà Lạt trở về NhaTrang. Em ra ngoài cửa ngó qua bên phía nhà anh, nếu không thấy ai thì làm dấu. Anh tay xách nách mang từ nhà em chui ra. Dĩ nhiên nguy hiểm cũng có nhưng chỉ xảy ra trong khoảng vài giây đồng hồ .
Hồng khen :
- Kế hoạch của anh hay thực, nhưng thực hiện thì dễ đứng tim lắm .
Bảy ngày sống với người yêu, thực ra Lư cũng chỉ vui được vài ngày đầu, chuyện ái ân mãi rồi cũng chán. Ngồi nhìn nhau mãi cũng chán, nói chuyện mãi với nhau cũng chán. Chán hơn cả là chàng bị nhốt trong căn phòng nhỏ mỗi bề ba thước. Cái chân hay đi như anh chàng Lư bây giờ rơi vào cảnh tù túng tự nguyện kiêủ này rất bực .
Thế cho nên, kế hoạch bảy ngày lúc đầu, hai người tưởng là không đủ để sống trọn cho nhau, sau lại thấy quá dài. Mới có ba ngày Lư đã đề nghị :
- Thôi, mai anh tính trở về .
- Cũng được nhưng mới ba ngày, trở về vợ anh có nói gì không ?
- Không, anh sẽ nói Đà Lạt mưa và lạnh quá. Hồi tối xem TV em không thấy cao nguyên Trung bộ từ 10 đến 20 độ đó sao? Với lại anh sẽ nói công việc cũng đã giải quyết xong. Sáng mai anh đưa tiền cho em đi mua mấy thứ đặc sản ĐàLạt. Chiều mai ta chuẩn bị màn quay về .
Hồng đến chợ Đàm lại thêm khâm phục sự hiểu biết tường tận của Lư . Rõ ràng trong chợ có nhiều gian hàng bán không thiếu thứ gì gọi là “đặc sản Đà Lạt”. Ở chợ Đà Lạt người ta cũng chỉ bán những thứ này là cùng. Theo lơi dặn của Lư nàng mua đủ cả. Cuộc trở về diễn ra hoàn chỉnh tới mức giống như cuộc quay về trái đất của tàu con thoi, nghĩa là chính xác đến từng 1/1000 giây !
Vợ Lư ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa chạy ra mừng rỡ xách quà Đalạt đi vào nhà. Lư làm bộ mệt nhọc than :
- Thời buổi này đi đường xa thật khổ. Xe cộ thì ọc ạch, đường xá thì hư, nhà nước lo chuyện gì đâu chẳng quan tâm tới mấy con đường để cho chúng xuống cấp nghiêm trọng. Có hai trăm cây số mà đi cả mười tiếng đồng hồ, chậm như rùa !
Lư làm như người đầy bụi bặm đường xa ra sau múc nước rửa mặt. Vợ Lư nhìn thấy mặt chồng đỏ (vì Lư mới uống ở nhà Hồng mấy lon bia lấy can đảm cho cuộc trở về) nói: Nước da người ở Đà Lạt trở về trông có khác!”. Lư rất yên tâm.
Lư thấy vợ ngồi soạn quà Đa Lạt. Nàng nói :”Ôi thứ gì cũng ngon cả, lại có cả cái nhà rông nho nhỏ xinh xinh nữa. Em soạn một ít đem qua cho anh chị Triệu. Hôm qua chị Triệu tới thăm, chị ấy nói anh Triêụ vừa đi công tác ở Huế về. Chị có cho mình mấy món quà đặc sản xứ Huế”.
- Chị Triệu cho gì ?
- Cái nón bài thơ, hộp mè xửng, hủ tôm chua, mấy xâu hột sen Hồ Tịnh Tâm .
Lư mỉm cười thầm nghĩ: Mấy thứ này thì đầy rẫy ở chợ Đầm Nha Trang. Ôi lẽ nào lại có một thằng cha chơi cái trò “Du lịch tại chỗ” như mình nữa đây ?
QUÝ THỂ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét