Biết ngồi, biết đứng, biết vung tay
Anh sẽ nói với em về Saigon
Không phải là hình ảnh của những con phố xôn xao
Không phải là nhịp vui lập lòe của những ngọn đèn chớp tắt
Mà Saigon của những ngày chủ nhật…
Biết ngồi, biết đứng, biết vung tay
Để thấy người Saigon cười khóc
Để thấy giữa những bon chen lừa lọc
Bao trái tim yêu nước ngẩng đầu
Chẳng xa lắm đâu
Saigon và Biển Đảo
Bởi tình yêu luôn kéo gần
Như máu...
Luôn thuộc về trái tim
Hãy đặt tay lên lồng ngực em
Mà lắng nghe nhịp đập
Saigon của những ngày hầm hập
Bao bước chân yêu nước xuống đường
Cô sinh viên mặt sáng như gương
Rủ cả hàng cây vung vẩy
Những người chị, người anh đứng đấy, hô to:
"Biển đảo là của chúng ta!
Hoàng Sa Trường Sa là của chúng ta!
Lũ giặc đừng hòng lếu láo"
Và cả những người nhân danh nhiều điều ngơ ngáo
Hãy lặng im nghe nhịp đập Saigon
Mà lắng nghe nhịp đập
Saigon của những ngày hầm hập
Bao bước chân yêu nước xuống đường
Cô sinh viên mặt sáng như gương
Rủ cả hàng cây vung vẩy
Những người chị, người anh đứng đấy, hô to:
"Biển đảo là của chúng ta!
Hoàng Sa Trường Sa là của chúng ta!
Lũ giặc đừng hòng lếu láo"
Và cả những người nhân danh nhiều điều ngơ ngáo
Hãy lặng im nghe nhịp đập Saigon
Lời trái tim bay cao
Lên những vòm cây xanh biếc....Saigon biết nói lời tha thiết và hiên ngang
Saigon biết ngày vội vàng
Saigon có ngày thong thả
Saigon biết bước đi khắp ngả
Cũng biết ung dung kiếm một chỗ ngồi
Chỉ có tình yêu thì chẳng bao giờ vơi
Đó là tình yêu nước
Về Saigon của anh, của em, của những trái tim khí tiết
Biết yêu thương và biết căm thù
Biết sáu ngày trong tuần bươn chải... ưu tư
Nhưng có riêng trái tim ...dành cho ngày chủ nhật...
Những ngày chủ nhật của Saigon bất khuất
Một tình yêu...
Bài thơ đã được phổ biến trong blog:
Gió Heo May
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét