Chiều thứ Năm, cô thư ký email nói mai cô nghỉ, cô hỏi tôi có thể giúp cô pha chế một bình cà phê vào ngày mai, cô nói ghé qua chỗ qua chỗ cô ngồi, cô sẽ chỉ căn phòng bí mật, bình cà phê bí mật, có gói cà phê cũng... bí mật nốt, trong thư cô cc cả cho ông Phó giám đốc của tôi.
Trời ạ, đọc cái emai mà ngồi nghĩ, giật mình từ hổi nảo hồi nào, đúng là tôi chưa biết "brew" một bình cà phê ra làm sao cả vì tôi đâu có uống cà phê, mà ông chủ lớn ở nhà thì tự pha lấy rồi. Mà từ bao giờ tôi cũng đâu có nghĩ ở xứ Mỹ lại có vụ cô thư ký đi pha cà phê, bây giờ tôi mới nhớ ra ngày ngày cứ thấy cô bưng một bình cà phê ở hành lang cứ tưởng cô pha cho chính cô, cả hãng thì đã có mấy bình cà phê pha sẵn, rồi lại cả máy pha cà phê sữa như của Starbucks mà lâu lâu tôi cũng dùng thử, chỉ phải tội ngọt quá uống không hết một cốc đầy, cứ thấy dân Mỹ phí phạm quá, café free lấy cho một cốc đầy chả bù cho dân Âu trả tiền cho một ly café bé tí cả 1, 2 Euro mà uống chỉ một hớp là hết. Lâu lâu đi chơi ở khách sạn có bình pha cà phê thì tôi cũng chỉ nấu nước sôi uống trà thế thôi.
Thế là tôi phải lò dò sang chỗ cô, để giúp cho cô vào ngày mai, thứ Sáu. Cô mở cánh cửa vào cái phòng để những ổ điện, ở đó có đặt một cái tủ lạnh nhỏ và bàn cà phê, chỉ dành cho mấy ông lớn. Họ mang riêng café của họ và cô thư ký hàng ngày dọn một bình để đó cho họ, nghĩa là cô cũng chỉ làm công việc pha chế, còn họ thì tự lấy uống, chứ cũng chưa đến nỗi phải bưng đến cho mấy ông lớn, mà ông lớn của cô người Ai Cập, có lẽ vì thế mà giống mấy ông lớn VN? Không hiểu có tỷ lệ thuận với chuyện mấy ông lớn ở mấy nước này cũng độc tài và làm vỡ nợ kinh tế của nước họ không?
Cô căn dặn mở bình, bật cái nút lên bằng cách nào, cho mấy muỗng cà phê. Sở dĩ cô căn dặn kỹ lưỡng vì tôi thú nhận tôi chưa biết "brew" cà phê ra làm sao cả. Hỏi cô mất bao lâu, chỉ 10 phút thôi, trời, 10 phút chờ đợi đâu phải là ngắn đâu.
Hôm nay đến sớm, tôi phải cố nhớ là tôi phải pha bình cà phê, khệ nệ bưng cái bình sang phòng ăn, vừa đi vừa nghĩ, thủa đời nào mấy chục năm đi làm, giờ lại khệ nệ đi pha cà phê, ừ thôi, tới tuổi nào đó, công việc còn lại cho mình là pha cà phê cũng có lý lắm, học đi là vừa. Chẳng có lúc nghĩ nếu bị cho nghỉ việc chắc chỉ còn mỗi cái job ở McDonald dành cho các senior ra lau bàn đó sao. Cho nên biết pha cà phê có khi còn được vào làm Starbucks mà lại hay. Làm nhũng động tác rửa bình, bỏ filter, múc cho đủ 4 thìa cà phê, đẩy cái bình vào máy. Xong,.... đứng chờ.
May mà có mấy tờ báo Wallstreet Journals để tôi giết thì giờ ngẫm nghĩ tới thị trường chứng khoán vừa mới sập tuần này xuống cả 10%, thế là mất toi không biết còn bao nhiêu, trong tiền về hưu của mình rồi. Chưa kể có cái trương mục chờ mãi chưa được chục ngàn để dành cho con, đầu tư ở tận bên Tây, cứ tụt dần xuống vì mấy ông Egypt, Ý, Tây Ban Nha làm ăn thế nào để vỡ nợ. Thế là công cốc, nghĩ bụng mai đây con lây vợ, thì có quà cho con dâu, bây giờ hu hu, chả còn, vàng thì lên giá. Chả biết có gì cho con dâu đây.
Lan man nghĩ thì bình cà phê dường như đã tắt, nhìn vào bình chỉ có nửa bình cà phê. Ôi, cô thư ký không dặn pha hai lần hay một lần, thôi bấm lần nữa cho nó đầy. Nhưng mà sao toàn nước trắng không hà. Cái kiểu này ông boss uống rồi lại la làng là cho ổng uông decaf, tương lai mà muốn xin cái job thư ký chắc không được. Thế là vội vàng rút cái bình của mình ra, đưa cái bình của thiên hạ vào, một động tác cố gắng cho thật nhanh, nhưng bạn thử nghĩ nước đang chảy thì nó có tràn lan ra không? Dĩ nhiên là tôi làm ướt hết mặt bàn. Đã thế một cô đang ngồi uông cà phê nhìn thấy thế, nghĩ bụng tôi đang cho những người khác uống cà phê trắng, cô hỏi "ủa sao cà phê gì mà trắng vậy". Tôi tính bỏ của chạy lấy người, ôm bình cà phê chạy đi cho được việc, xong nghĩ làm thế, con nhỏ đó sẽ la lên cho mọi người biết là tôi pha bình cà phê trắng nhách ấy cho mấy người khác uống, thế là tôi phải loay hoay đi tìm filter khác, may còn một gói cà phê khác để pha cho thiên hạ. Rồi cuống quít lau dọn "chiến trường" vì nước đổ tràn lan ra, và nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Một người đồng sự, thấy tôi tay bồng tay bế bình cà phê và cả ly nước trà của tôi, cô hỏi, ủa mi pha cà phê cho buổi họp hả, tôi cười .. bí mật "không, cho big boss". Cô cười "à, ra thế". Có lẽ cô nghĩ tôi đã từ "chuyên viên kỹ thuật" thành ra "chuyên viên pha cà phê" rất chuyên nghiệp. Ôi bình cà phê, à không hai bình cà phê đầu đời trong một ngày thứ Sáu, mong là hôm nay thị truờng chứng khoán không có tệ hại như chuyện pha cà phê của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét