Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Những mẹo vặt hữu ích mà bạn nên biết.


Ants Problem : Ants hate cucumbers. Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole.
Trị kiến:  Kiến ghét dưa leo. Bỏ vỏ dưa leo gần chỗ có kiến hay ổ kiến.

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Tập bụng

Belly exercises for women
Hôm rồi người ta gửi cho tôi cái link tập bụng, post vào blog cho bạn bè xem, mà rồi quên để mãi trong draft mode. Hôm nay thấy ở blog Bao Mai có sẵn nên xin phép được rinh về toàn bộ :-), ráng tập để sang năm có gặp bạn bè, còn trình diễn cái eo be bé. Nói gì thì nói tôi chưa thấy ở nước nào mà có mấy cô gái có vòng số hai đẹp như những cô gái Ba Lan. Chẳng trách những cô super model trên thế giới thường là người Ba Lan? 
Bạn bè thường "khen" sao tôi không phát tướng, cũng nhờ hàng ngày đi làm nhìn mấy bà bạn làm chung cả hai chục năm, ngày xưa họ cũng gầy gầy ôm ốm, không hiểu sao sau mấy chục năm, tự nhiên họ to ra một cách đáng ngờ, và vì thế nhìn họ hàng ngày tôi ... no luôn, đó là lý do.

Cam kết Tàu


Mình rất thích định nghĩa ngụy quyền của bác Huỳnh Ngọc Chênh trong bài ” Một ngụy quyền nữa ra đi: “Ngụy Quyền mà tôi muốn nói tức là những nhà cầm quyền độc tài nhưng núp dưới danh nghĩa dân chủ để lừa đảo nhân dân. Họ là nhà cầm quyền ngụy dân chủ, cướp chính quyên bằng bạo lực, hoặc mỵ dân để được bầu lên rồi sau khi nắm quyền lực lại lén lút chuyển qua chế độ độc tài nên gọi là ngụy quyền. Nó khác với những nhà cầm quyền dân chủ thật sự do nhân dân bầu lên thông qua bầu cử tự do.”

Trần Dần

Nguyễn Thanh Giang - Trần Dần trong công cuộc đấu tranh vì tự do - dân chủ

Nguyễn Thanh Giang
NHỚ TRẦN DẦN
Ông khóc những người bay không có chân trời
Tôi khóc ông
Nước mắt ta là giọt máu hồng
Nhỏ cùng nhân thế
Nhỏ vào vũ trụ
Vẽ chân trời
Thành trái tim chung
Nguyễn Thanh Giang
Trong buổi tọa đàm về cuốn tiểu thuyết “Những ngã tư và những ngọn đèn” của Trần Dần tổ chức ngày 16 tháng 6 năm 2011 tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, nhà thơ, dịch giả Dương Tường đã tâm sự: Ở Việt Nam, nếu có một người xứng đáng được nhận giải Nobel thì người đó là Trần Dần. Theo Dương Tường: “Trần Dần là một người khổng lồ, không dưới 30 tập thơ, ba tiểu thuyết, không kể những bản thảo bị mối mọt hay thất lạc … Còn phải nhiều năm nữa người ta mới đánh giá được kho tàng văn học do Trần Dần để lại”. Theo Dương Thụ thì ngoài “Người người lớp lớp” Trần Dần còn có sáu tiểu thuyết nữa.
Nói chung, người ta nghĩ đến giải nobel văn học cho Trần Dần. Tuy nhiên, Trần Dần còn có thể được xét tặng một giải nobel nữa: nobel hòa bình, nobel chính trị. Bài viết này đề xuất vấn đề đó.

Lòng yêu nước?

Bình thường thì tôi không sao chép những vấn nạn của đất nước ở đây, nhưng mới đây gửi tiền về cho cô cháu ở VN, cô trả lời cháu không biết làm ăn với số tiền nhỏ nhoi mà bỏ vào ngân hàng thì sợ Trung Quốc sắp chiếm VN thì mất hết, rồi cô cười, mà mua vàng thì mua hổng nổi. Vậy đấy cô cũng như bao nhiêu người VN khác biết là đất nước sắp rơi vào tay Trung Quốc nhưng chẳng biết làm gì, đại đa số chỉ ngồi cười trừ phó thác vào "đảng và nhà nước", nếu có chiến tranh chắc dân chạy còn đảng sẽ có 3 triệu quân cầm cự?  Thôi thì đành vậy.  Ts Vũ thị Phương Anh nghĩ bà sẽ mở lớp dậy lòng yêu nước cho đúng cách, chứ tôi chắc phải tìm cách đổi tiền nhân dân tệ để mai đây gửi về cho cô cháu :-) Rất ư là tích cực phải không?

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Kiểm tra máy có bị nhiễm virus

Cập nhật: Vì HVA đang bị tấn công từ chối dịch vụ nên hơi khó vào. Để vào được, nhấn vào link "HVA:Forum" hoặc gõ vào trình duyệt http://hvaonline.net, sau đó chọn "Forum", nó sẽ mở ra một cửa sổ mới, từ đây chọn mục "Thảo luận Virus, Trojan, Spyware, Worm", trong đó có thread "Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua" thì đó là thread bạn cần tìm...

Thành viên diễn đàn HVA tìm và vô hiệu hóa Sinh Tử Lệnh
Tqvn2004 tổng hợp
Nhóm tin tặc Sinh Tử Lệnh nổi lên kể từ khi hack vào diễn đàn X-cafevn.org và Dân Luận ngày 28/2/2010, đánh cắp thông tin cá nhân của các thành viên và tung lên mạng tại trang sinhtulenh.org. Thực ra họ đã có nhiều hoạt động phá hoại từ trước, nhưng chưa lấy Sinh Tử Lệnh làm danh xưng. Rất nhiều trang web nổi tiếng đã trở thành nạn nhân của Sinh Tử Lệnh, trong đó phải kể đến blog Osin Huy Đức, trang Minh Biện, Talawas, Bauxite Việt Nam, blog Anh Ba Sàm, blog của nhạc sĩ Tô Hải, Thông Luận, v.v...
sinhtu1.jpg
Logo nhóm Sinh Tử Lệnh để lại trên trang web nạn nhân

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Nếu bạn vẫn còn than phiền

Xin mời đọc (không rõ tác giả)

Chỉ có bánh mì thịt nguội chiều nay, nhưng tôi không phiền cho rằng nàng lười nấu nướng, mà phải vui vì nàng không đi shopping đến giờ cơm chưa về. Cảm ơn Trời, tôi vẫn còn có một người vợ tốt!

Chồng tôi cứ ngồi salon coi TV, tôi không buồn vì chàng vẫn ở nhà với tôi, thay vì ra bar nhậu nhẹt tốn tiền rồi say rượu lái xe... Cảm ơn Trời tôi vẫn còn người chồng tốt.
Con gái tôi cằn nhằn vì bị bắt rửa chén.  Tôi không phiền vì nó vẫn còn là đứa con gái ngoan nên mới ở nhà ăn cơm tối với cha mẹ.

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Cà cuống?

Thời gian thì ngắn lại, tính ra chẳng có thời gian nên cuối tuần rồi thấy cuốn 400 chuyện cười của ông Trà Lũ, vác về nhà rồi ngẫm nghĩ không biết có mua trùng với cuốn tôi mua năm trước không? Đủ thấy trí nhớ rất là tồi, nhưng mà cứ đọc mấy truyện cười ngăn ngắn rồi ngủ cũng là liều thuốc bổ. Vì thế đọc những dòng nhật ký ngăn ngắn của nhà văn Vương Trí Nhàn cũng là điều thú vị, ông đăng lại cho người đọc thấy được bức tranh của xã hội VN những ngày sau 1975 ở hai miền.  Quả là rất đặc biệt cho người dân miền Nam tuy sống trong chiến tranh không do họ gây ra nhưng quen sống tự do nay phải gò mình lại cho đều với nhịp sống cả nước lúc ấy.  Tôi nhớ nhà tôi ở cuối đường Công Lý (bây giờ hình như là Nam Kỳ Khởi nghĩa), một con đường chính rộng rãi của Saigon ngày ấy chạy thẳng vào Tân Sơn Nhất.  Có những đoạn vỉa hè người dân phải đào cả xi măng lên để lấy đất trồng khoai lang, không phải lấy khoai ăn mà là để có rau ăn.  Đêm đêm dân chúng mang cả chiếu trải ra đường nằm ngủ cho mát vì thời ấy hết điện, hết xăng nên đường vắng xe.  Trẻ con thì chạy khắp nơi bắt cà cuống, không phải để lấy cà cuống bán cho tiệm bánh cuốn, vì thời ấy làm gì có bột mà đổ bánh cuốn, mà để ăn luôn con cà cuống, thịt cà cuống như thịt gà.  Chỉ thiếu bơ chứ không thì đã có món cà cuống chiên bơ.  Không hiểu sao thời ấy lại lắm cà cuống bay đầy trời thế không biết, có lẽ nhờ thiếu điện, rau lang mọc khắp thành phố, cà cuống tưởng đồng quê nên bay về.  Trẻ con thành phố được dịp biết mùi (thịt) cà cuống.   
Có lẽ người dân miền Nam cũng đã như những con cà cuống?
Post lại bài của nhà văn VTN, không phải là kiểm duyệt, nhưng bài ông dài quá, nên chỉ chọn những câu chuyện có thể cười, những câu chuyện tưởng là đã chấm dứt từ lâu mà cho đến nay vẫn còn tính thời đại, ai muốn đọc toàn bài thì đọc ở đây. 

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Chứng nhân

Hôm qua lơ mơ trước giờ ngủ, tôi xem cái link linh mục Nguyễn văn Khải nói về chuyện đất nước, mà bỗng lo cho Cha, có lẽ đường về của Cha sẽ rất khó khăn, nhưng như Cha nói "Chuá đưa tôi đi thì Chúa sẽ đưa tôi về". Từ mấy năm qua thỉnh thoảng tôi cũng có nghe giọng Cha nói qua radio khi có những vụ tranh chấp đất đai của toà thánh vơí chính quyền VN, giọng linh mục sang sảng rõ ràng thông tin từ trong nước, bây giờ nghe linh mục nói, phải cảm phục sự hùng hồn của linh mục.  Cầu mong cho Cha hoàn thành sứ mạng tu tập ở nước ngoài để mai đây Cha được bình an về VN tiếp tục rao giảng cho con chiên của Chúa. 

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Thư cảm ơn

Nguyễn Tiến Nam

Kính gửi tất cả anh em, bạn bè và những người dân Niệt Nam yêu nước .

Ngày 21/8/2011, sau sự kiện UBND thành phố Hà Nội ra “thông báo cấm biểu tình” trái pháp luật, tôi đã đi đến khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để một lần nữa được chứng kiến hình ảnh hào hùng của những con người Việt Nam yêu nước. Tuy nhiên, vào khoảng 8h30, tôi bi lực lượng an ninh bắt giữ trái phép khi đang đi một cách ôn hòa trên vỉa hè. Ngay sau đó, họ đã bắt tôi vào đồn công an Mỹ Đình thẩm vấn, rồi tiếp tục lại đưa tôi về công an quận Hoàn Kiếm để giam giữ trái phép cho đến 20h ngày 22/8/2011.
Họ đã gam giữ tôi trái pháp luật gần 36 tiếng đồng hồ cho dù tôi không làm gì trái pháp luật hay trái hiến pháp quy định.

Thư tình

Vừa qua đọc diễn biến phiên toà phúc thẩm ngày 4-8-11 xử Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, con trai nhà thơ Cù Huy Cận, tôi chẳng chú ý gì ngoài câu nói của ông được thuật lại khi được đưa ra khỏi phòng xử vào cuối ngày, ông nói to "Hà, anh yêu em". Ôi chao, cả một phiên toà chính trị, mà người "tù" như ông nói một câu quan trọng nhất, tình nhất, cảm động nhất. Hãy tin rằng luật sư Dương Hà, vợ ông, phải là người phụ nữ như thế nào để có được một tình yêu như thế, và có người đàn bà nào lại không "sống chết" với chồng khi được yêu thương như thế chứ nhỉ?  Có những người chê bai ông là "võ biền", nhưng một người đàn ông Việt Nam dám nói lời tình yêu với vợ giữa một hoàn cảnh như thế ở thủ đô Hà Nội, hẳn phải là một người có tấm lòng với tha nhân. 

Nhà tù và hàng hóa ở Trung Cộng ?

Đọc bản tin sau, ớn quá, từ nay vào quán ăn nào có đũa tre từ TQ thì chắc đi trở ra cho chắc ăn. 

Nhà tù và hàng hóa ở Trung Cộng ?
Wang Bin

Nếu không bị kết án tử hình, tù nhân sống sót trong trại tạm giam sẽ bị gửi đến các nhà tù để thi hành bản án và làm nô lệ lao động. Họ mang theo các căn bệnh truyền nhiễm và bệnh tình dục đến các nhà tù, trong khi họ làm ra các sản phẩm giá rẻ với một số lượng lớn. Một số lượng sản phẩm lớn đến kinh ngạc được làm ở Trung Hoa là được sản xuất trong những nhà tù và trại cải tạo lao động.
Trong những năm 2000 và 2001, Phòng cảnh sát Bắc Kinh thuộc Phân cục bảo an quốc gia Trung Hoa đã bắt một lượng lớn người trí thức tu tập Pháp Luân Công, bao gồm các giáo sư của các trường đại học. Họ bị tra tấn cho đến khi họ chấp nhận “cải tạo”. Điều này đã được đảng cộng sản Trung Hoa công bố trên toàn thế giới rằng đó chỉ là một biện pháp nhẹ nhàng như “làn gió và mưa phùn ngày xuân”.

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

“Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi”

Đoan Trang
Ngày đầu thu. Nắng vàng vọt. Lòng trống rỗng.
Hai năm trước, vào những ngày này, cũng vậy. Nắng chói chang, mây trời xanh ngăn ngắt, mà tôi chỉ thấy mệt mỏi và trống rỗng tận cùng. Lúc ấy, tôi mới thực hiểu tâm trạng của người viết câu thơ: “Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận điều ấy rõ như thế: Thành phố quê hương tôi, bây giờ không còn là của tôi nữa.
Thành phố quê hương tôi, nơi mà tôi thuộc từng mảnh tường cũ gạch tróc vữa bong, từng góc phố lộn xộn hàng quán, từng khung cửa sổ thời Pháp, từng mảng bóng cây xà cừ xanh sẫm mỗi mùa đông để rồi sang xuân lại bừng sáng trở lại… Thành phố mà tôi và những bạn bè “Tây An Nam” của tôi gắn bó và nâng niu đến mức không muốn tàn hại dù chỉ một chiếc lá, một viên gạch lát đường, vì chúng tôi luôn cảm nhận Hà Nội và Việt Nam giống như một cơ thể đã quá mong manh lại còn đang bị băm nát thêm.
Tình cảm ấy có lẽ khó được gọi là niềm ái quốc, mà chúng tôi chỉ dám coi đó là sự gắn bó thôi. Chúng tôi đã quen thuộc với vẻ đẹp, sự đáng yêu, trong trẻo, và cả những cái chật chội, nhếch nhác của quê hương. Càng nhìn, càng chứng kiến, càng trải nghiệm, chỉ càng thấy thương hơn…

Tâm sự của một người yêu nước

 
Tôi nhận những dòng chia sẻ này từ một bác tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hôm nay. Bác cùng nhiều người khác bị bắt lên xe bus và đưa về Công an Mỹ Đình giam giữ nhiều tiếng liền. Không cầm lòng được khi đọc những dòng này, mắt tôi cay xè.
Người Việt Nam yêu nước rồi sẽ đi về đâu???
Những diễn biến ở Hồ Gươm sáng qua, hôm nay đã tràn ngập mọi ngõ ngách thông tin, lay động hàng triệu trái tim Người Việt Nam yêu nước!!!
Đây là lần đàn áp biểu tình thứ ba của nhà cầm quyền trong 11 lần ở Hà Nội, nhưng lần này cuộc đàn áp đã lộ ra bộ mặt thật của của kẻ cai trị.
Tuy nó mới chỉ diễn ra độ mươi phút rồi bị nạn, nhưng đấy là thời khắc bi tráng viết tiếp trang lịch sử vốn đã rất nhiều bi tráng của dân tộc.

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Hai miền


 
Trong khi Chính quyền tuyệt đối ngăn cấm biểu tình. Gia đình cũng ra sức ngăn cản. Đỗ Việt Khoa than kể”  vợ em bảo: nếu anh đi là em đập đầu vào tường chết liền” .GS Ngô Đức Thọ cho biết, không biết họ làm công tác dân vận thế nào mà cả vợ và con ông đều không để ông đi ra khỏi nhà, lại còn giấu hết quần áo của ông. Hì hì…. Vì thế đã xảy ra biểu tình tại gia. Sau đây là tường thuật cuộc biểu tình tại … gia ở Sài Gòn, do độc giả Cùi Bắp vừa gởi tới cho anh Ba Sàm. Đây là tấn bi hài, cười ra nước mắt của những người yêu nước thời này.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Bản tin hay hay

Có trang web đăng lại bản tin này, đọc thấy hay hay ở chỗ, dân VN hay nói đúng hơn lãnh đạo VN sẵn sàng tổ chức cho nhân dân, học sinh sinh viên đi biểu tình chống Mỹ bất cứ lúc nào, dù ngày nay Mỹ chả muốn "chọc giận" tới "nhân dân VN anh hùng" làm chi cho tốn của.  Nghĩa là dân VN sẵn lòng làm những việc mà theo cách nói ở VN là "can thiệp vào chuyện nội bộ" của nước Mỹ, ấy thế nhưng Trung Cộng có dàn quân đánh VN kiểu nói nôm na là đánh tới ..., nhưng họ vẫn bình chân như vại...ở nhà, hay nói đúng hơn là lãnh đạo không cần nhờ tới sức dân. Học sinh sinh viên thì đại đa số vẫn đi shopping, có lẽ họ nghĩ ngày nào đó chỉ cần nhảy tàu lửa siêu tốc sang Thượng Hải shopping là đủ, không cần nghĩ tới chuyện ngoài kia có một nhóm người đang lo lắng cho 90 triệu dân VN bị đồng hoá.  Hay ở chỗ đó.  "Bản sắc dân tộc Việt" là xiá vào chuyện người thì hay? 

Quê quán

Hôm rồi đọc mấy tin về mấy bà nhà giàu họ Đặng, nhất là bà đại biểu họ Đặng. Đâm ra nghĩ ngợi gõ vài dòng vào blog, hôm qua đọc lá thư của Ls. Trần Đình Triển biện hộ cho bà đại biểu, ông viết kiến nghị đính chính những điểm sai về bà thì đúng với công việc của một Ls. được mời bênh vực cho bà, nhưng để "tố" một người khác thì lại hỏng cái thư kiến nghị của ông rồi thì phải. Nhưng thôi đó là chuyện của ông Luật sư và bà đại biểu cùng với các toà báo đăng tin về bà. Tôi chỉ chú ý mấy điểm trong thư của ông mà tôi mới vỡ lẽ. Ai muốn đọc thêm toàn bản kiến nghị thì ở đây. 

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Viết blog thế nào để ăn tiền thiên hạ.

Chỉ gõ có cái tựa trên tự nhiên bỗng .. buồn cười một mình, kỳ này chắc lại làm cho cái post đâm ra "nổi danh". Chẳng qua là tôi đang cười cho chính sự  gõ blog của mình, chỉ đến tình cờ không chủ ý, vì có ý gì đâu mà viết.  Ở đời thiên hạ ai cũng khôn cả rồi, cũng đầy cả người viết đủ thứ hầm bà lằng cho mình đọc hết cả ngày này sang tháng khác, ai cần đọc blog này chứ, dù chỉ là "nhật ký tào lao thiên tướng" chả đâu vào đâu cả.  Nhưng dù sao ai đọc blog này thì cũng biết vì lý do gì tôi phải gõ trong cái blog này, và mấy hôm nay tự nhiên khám phá ra làm cách nào "ăn" tiền thiên hạ. Ăn đây là nói nôm na thôi, và thiên hạ đây là Google, lấy tiến của Google mới là hay chứ. 

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Anh sẽ kể với em về Saigon chủ nhật...

Gió Heo May




Saigon của những ngày chủ nhật…
Biết ngồi, biết đứng, biết vung tay
 

Anh sẽ nói với em về Saigon
Không phải là hình ảnh của những con phố xôn xao
Không phải là nhịp vui lập lòe của những ngọn đèn chớp tắt
Mà Saigon của những ngày chủ nhật…
Biết ngồi, biết đứng, biết vung tay

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Du lịch

Hôm nay rảnh đọc bài viết sau, boss nghỉ, tính ngồi dịch ra nhưng nghĩ có Google làm hộ bớt công việc rồi, nên nhờ Google, ai dè Google chỉ làm được công việc là giúp mình đỡ phải gõ lại vài chữ, chứ kiểu dịch "cái quần đùi của đàn ông" mà lại dịch là "võ sĩ quyền anh", cho nên phải gõ thoát đi bản dịch để tặng ... mình ý quên tặng bạn, những người cũng như tôi, chỉ thích đi lang thang khi có dịp. 
Nhớ hồi lang thang ở Dublin, Ái nhĩ Lan từ thế kỷ trước, tôi cũng lang thang một mình, kiểu đi lạc như thế, khắp thành phố cả ngày tới những nơi mà nhìn quanh chỉ thấy có một mình mình, lúc ấy mà có tên ma cô nào chạy ra chụp rồi kéo vào ngõ hẻm nào thì trời mới biết giờ này tôi ở đâu, làm gì biết được thế kỷ này có blog mà gõ.  Đi hoài rồi bỗng giật mình sao cả thành phố chỉ có mình mình tóc đen, không có cả tóc nâu.  Chỉ toàn một màu vàng.  Ngày ấy sao mà khoẻ và .. can đảm thế, bây giờ cho đi chắc lại sợ "ai" đuổi thì bà già chạy không kịp (hihi, gõ vậy chứ biết có người xỏ "ai mà thèm bắt bà già chứ").  Tới một lúc nào đó thì lòng can đảm cũng nhụt theo thời gian thì mình sẽ biết mình đã không còn trẻ. Cho nên bài này dịch lại để tặng cho những ai mà lòng can đảm chưa có ... nhụt tí nào.  "Đi một đàng học một sàng khôn", dù là đi bộ. Happy travelling! 

Và nếu bạn không thích cách dịch vớ vẩn của tôi thì cũng cho biết ý kiến nhé, cám ơn. 

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Chữ bị xoá trong tự điển VN?

Mấy hôm nay bạn bè trong nhóm kể những câu chuyện diễu, chắc là muốn xả stress vì thị trường chứng khoán xuống quá mức, không lẽ ngồi khóc cho một tương lai không lấy gì làm sáng lạng cho lắm hay nói cho có vẻ "yêu nước Việt" một chút là nhìn thấy cũng rối như mớ bòng bong, mà ngay cả có blog thường là của các vị khoa bảng cũng phải xả stress bằng lối nói bình dân.  Nhưng bài viết sau cho thấy tiếng Việt mới có thêm vài chữ không nên nói.  Nói bậy thì không sao, nói để bảo vệ lãnh thổ thì không được.  Lạ không?

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Món nợ ân tình

Tháng trước lang thang ra chợ ở Quận Cam tính về gõ cái blog, mắc cở về cái tội "tào lao" của mình, rồi bận không gõ được. Vì tôi vốn ít khi nào tào lao buôn chuyện với ai, nhất là người lạ thì tuyệt nhiên không bao giờ. Hôm nay đọc bài báo về ngày đại hội giúp thương binh VNCH tuần qua, tôi hỏi thăm mấy cô em ra sao, chẳng là tôi mua vé cho mấy cô em "đại diện" tôi đi dự mà.  Cô em bảo ngay chị vào Người Việt là thấy tụi em với ba đó và bác Ch.  Xem ra độ rày mấy cô em tôi lên báo NV hơi bị nhiều.  Cô huyên thuyên kể em dắt ba và bác ấy vào thấy một hàng ghế đầu tiên em hỏi ngay, hàng ghế đó dành cho ai, họ bảo dành cho VIP, cô em tôi nói ngay "thế mấy ông lính cũ có là VIP không?" May sao mấy người tổ chức hỏi ngay, đâu đâu ai đâu, vậy là họ cho ba tôi và bác Ch., hai ông lính cũ đi khập khiễng vào ngồi gần hàng đầu.  Cô kể bao nhiêu chuyện vui khi hai cô đi trông hai ông cụ ngồi suốt từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối.

Hôm nay đọc báo, tuy thời kinh tế khó khăn, người VN ở hải ngoại cũng vẫn nghĩ tới món nợ chưa trả/không trả hết được.  Cũng chỉ vì băn khoăn vậy, mà hôm ấy thấy người đàn ông mặc quần áo lính đứng ở chợ, tôi đứng lại chào vì chợt nhớ tới bài báo mình đã đọc Hoàng Sinh, người biểu tình đơn độc, một bài báo nói về sự hy sinh thời gian của vợ chồng ông, không quản ngại làm những công việc mà người khác có thể cho là tào lao, ăn cơm nhà vác ngà voi. 
Một điều mà tôi không bao giờ làm là bắt chuyện với người lạ, và cũng không bao giờ nói chuyện với mấy ông lính, chả hiểu sao từ bé thấy lính thì ngại, dù là con nhà lính.  Vậy mà hôm ấy tôi lại dám hỏi ông có phải là ông Hoàng Sinh.  Để sau đó nghe ông kể chuyện cuối tuần ông ra chợ đứng bán vé cho Hội.  Vì ở xa, tôi không có đi coì bao giờ, mà năm ngoái tôi cũng mua cả chục vé cho cả nhà em tôi đi xem, về than như bọng là nóng quá.  Cho nên năm nay tôi nói với ông, thôi tôi đưa tiền tôi không lấy vé, ông nói không được, ông không có xin tiền, ông làm việc cho Hội ái hữu, ông phải mang về bằng chứng là đã bán được vé.  Ông khoe năm nay ông bán được nhiều hơn năm ngoái.  Tôi cũng mừng dùm cho ông cho Hội ái hứu thương binh VNCH.  Không có những người như ông, như Hôi thì ai sẽ làm những công việc ấy? Về VN đi tới đâu cũng thấy nghiã trang liệt sĩ bộ đội, có nhìn những nghĩa trang như thế mới thấy hết được sự tổn thất của một cuộc chiến cuối thế kỷ trước, mới từ ở một phiá, phiá bên kia thì không thấy một nghĩa trang nào cả (làm cứ như phiá bên kia không có tổn thất nào cả), trừ nghĩa trang ở Thủ Đức thì cũng khó nhận ra. 
Cám ơn ông, tôi lơn tơn xách vé về cho gia đình, lòng nghĩ hôm nay dù sao chuyện tào lao của mình cũng không là vô ích, thế mà lúc ấy nghe ông nói hơi lâu làm tôi mắc cở, cứ mong đừng có gặp ai quen rồi họ lại ngạc nhiên nghĩ sao hôm nay nó "dở chứng" nói chuyện với ai ngoài đường thế kia, hú vía. 

Xem video ở đây (blogger chưa "kiểm duyệt")

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Cái Họ

Có năm nào em tôi bảo ở VN có "đại hội" những dòng họ Đặng, họ có thông tin trên TV. Chả biết có ai trong dòng họ được mời không thì tôi không nghe, rồi về sau tin tức dòng họ Đặng (nào đó) là một trong những dòng họ có nhiều người giàu có nhất hiện nay.  Lại không biết có giây mơ rễ má gì không, chỉ thấy cô em lâu lâu lại bảo "ôi giời ơi, mấy bả giầu lắm chị ạ", ý là nói mấy bà chị họ.  Sau 75 từ Bắc vào Nam, bà nào cũng tả tơi, thế nhưng sau đó toàn lấy chồng làm tướng, làm quan, thế nào đó mà bà nào cũng nhà đất thừa mứa ra, lâu lâu lại hỏi mấy đứa em họ trong Nam có tiền thì bà bán rẻ cho, ngày ấy mấy đứa em nghèo rớt mồng tơi làm gì có tiền mà mua, nếu ranh ma cứ cầm nợ mua đại thì giờ cũng "giầu" như mấy bà chị :-)

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

10 lợi ích của trứng gà

Sáng cuối tuần, tập tành xong, chưa kịp tắm thì thấy tóc rụng nhiều. Vỉ trứng còn 5 trái, tôi mang luộc  hết.  Xưa nay tôi không thích ăn trứng luộc, vì cứ ăn lòng đỏ là bị nghẹn sao đó.  Nhưng từ hồi lang thang sang bên Âu, khách sạn hay cho ăn trứng luộc vào buổi sáng, thấy ăn trứng luộc cũng ...ok (dĩ nhiên không ăn đói ráng chịu, phải ăn thôi).  Từ xưa tới nay đọc báo thì khuyên không nên ăn trứng nhiều, nên tôi chả ăn mấy, nhưng bây giờ ăn rau nhiều hơn ăn thịt, mà không có tí protein nào thì tóc tai rụng xuống là phải thôi, chả lẽ cứ trứng đập, ủ lên tóc? Cho nên tôi chủ trương lâu lâu ăn một trái cũng không sao.  Chả lẽ sống mà không có tóc? Trừ khi tự ý mình xuống tóc qui y thì là chuyện khác.  Nghĩ lẩn thẩn thế đấy, cho nên tập thể dục hôm nay xong là ăn quả trứng luộc, nghĩa là chạy treadmill giảm đâu hơn 300 calories, nhưng ăn quả trứng tăng lại chắc cũng chừng đó :-), dù sao cũng an tâm là tóc sẽ thôi bay.  
Chiều nay tự nhiên nhận lá thư về lợi ích trứng gà, mục thứ 9 lại nói đúng điều lợi ích mà tôi nghĩ.  Còn lại 4 quả thì tôi sẽ áp dụng vào mục thứ 10 làm giảm cân, nghe rất là có lý.  Tuy nhiên tôi nghĩ, ai ăn thịt bơ sữa nhiều thì cũng chẳng nên ăn trứng luộc như tôi, kẻo tim ngừng đập thì lại đổ Góc nhỏ xúi dại,

Anh sẽ về Hà Nội

 

    Tặng các bạn ở VN




Anh không về đại lễ
Nhưng sẽ về Hà Nội với em
Sẽ đi trong đám biểu tình
Sẽ hát cùng em bài ca yêu nước
Ba mươi mốt năm tròn, giờ này anh nhớ nhất
Vì Tháp Rùa đã đứng dậy hô vang :
Trường Sa, Hoàng Sa là của nước Việt Nam !


Càm nghĩ của người trẻ VN

Yêu nước là phải cứu đất nước ra khỏi cái tình trạng hiện tại …

Mình chỉ biết ông Huy Cận qua mấy bài thơ học hồi phổ thông, mình ko biết nhiều tin tức về xã hội… mình nghe tên Cù Huy Hà Vũ quen quen… chắc là con cháu của ông Cù Huy Cận … mình xem thời sự tối 4/8 trên VTV1 mà cứ thấy trong lòng băn khoăn khó hiếu… TẠI SAO? chả có lý gì mà ông Huy Cận lại phải bới mộ lên mà quát ông Hà Vũ là thằng con bất hiếu…
Sao dạo này mình hay nghe người ta nói nhiều về những chuyện ví dụ như đài báo dựng chuyện làm sai lệch thông tin truyền tải đến người nghe, ba cái quảng cáo lá cải, những hình ảnh sexy đã trở nên quá nhàm chán rùi… Mình ko thể hiểu nổi tại sao báo Sức Khoẻ mà lại đăng hình mấy cô người mẫu áo tắm, rùi ảnh nude… (chắc là để quảng bá là xem báo sức khoẻ mà nhìn mấy hình đó thì bổ mắt, và bổ toàn thân chăng???)… VN bây giờ loạn hết cả rùi, từ những tờ báo truyền thống, cho đến con em của những tờ báo đó đều đang dần PLAYBOY hoá… (có lẽ 1 lúc nào đó sẽ chả ai thèm đọc PLAYBOY nữa, vì thiếu gì tờ báo na ná PLAYBOY…hehe!)

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Bình cà phê

Chiều thứ Năm, cô thư ký email nói mai cô nghỉ, cô hỏi tôi có thể giúp cô pha chế một bình cà phê vào ngày mai, cô nói ghé qua chỗ qua chỗ cô ngồi, cô sẽ chỉ căn phòng bí mật, bình cà phê bí mật, có gói cà phê cũng... bí mật nốt, trong thư cô cc cả cho ông Phó giám đốc của tôi.

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Những bông hồng Việt

Những bông hồng Việt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc

"Tôi nghĩ là trong các cuộc chiến tranh của việt Nam thì vai trò của người phụ nữ rất là lớn và họ là người chịu thiệt thòi nhất, ngay cả bây giờ khi những ngư dân bị Trung Quốc đánh trên biển thì người thiệt thòi vẫn là những người phụ nữ và những đứa trẻ, cho nên người phụ nữ Việt Nam ý thức rất rõ, ý thức tất cả những cái lớn lao, thực ra nó rất thiết thân với chính cuộc đời họ, nên cái việc họ tham gia này là rất tự nhiên của con người, của người phụ nữ, họ không phải cố gắng, không phải lên gân lên cốt, không phải nghĩ là mình đang làm gì đó lớn lao cao cả." - Nhà văn Thùy Linh

Lợi ích của đi bộ

Tục ngữ có câu : "Người già đôi chân già trước", giữ đôi chân tốt chính là mấu chốt phòng bệnh để kéo dài tuổi thọ. Các chuyên gia nghiên cứu phương pháp tự chữa bệnh cho rằng :

Trên đôi bàn chân có rất nhiều đầu mối thần kinh liên quan đến các tạng phủ. Cho nên dùng tay để chà xát, xoa bóp rất có lợi cho sức khoẻ. Thí dụ :
-Mu ngón chân út có liên quan đến bàng quang, xát ngón chân út có thể chữa được chứng bí đái, đái són, đái buốt
-Mu ngón chân thứ hai có liên quan đến dạ dày, xát ngón 2 có thể chữa được chứng chướng bụng, đầy hơi, ợ chua.
-Ngón chân cái có liên quan đến gan, tì, lòng bàn chân có liên quan đến thận.
-Xát gan bàn chân có thể chữa được lưng đau, mỏi, ù tai, nghễnh ngãng.
-Ngón thứ tư có liên quan đến gan, xát ngón này có thể chữa được táo bón, lưng vai đau mỏi ... Thường xuyên xát gan bàn chân không những làm tăng lưu lượng máu, tăng tính đàn hồi thành mạch máu, mà còn kích thích não bộ trị được chứng nhức đầu, hoa mắt, mất ngủ, mộng mị ... Người già thường xuyên xát chân còn phòng được chứng tê bì, chân tay giá lạnh. Phương pháp xát chân cụ thể : Trước tiên ngâm chân vào nước nóng 15 phút, lau sạch.. Ngồi trên giường hoặc ghế, chân nọ gác lên đầu gối chân kia, một tay xoa gan bàn chân, một tay xoa mu bàn chân, xát đi, xát lại khoảng 200 lần là vừa. Đổi chân cũng làm như trên. Xát cho đến khi nóng, người cảm thấy khoan khoái, dễ chịu là được. Mỗi ngày làm 2 lần vào buổi sáng và tối.

Lời nhắn gửi muộn màng

Đỗ Trung Quân

Tôi nói vui với bạn bè rằng, thời buổi bão giá mà an ninh xài sang tiền thuế của dân quá, tôi chỉ có 39 ký mà có đến 4 anh canh cửa nhà, theo hộ tống khi ra đường suốt, dù đấy là ngày thường không phải ngày Chủ Nhật. Bạn bè nói:  “Nhất anh rồi nhá, không phải ai cũng được thế”.

Cười chút chơi

1.   Trong 1 cuộc thi về Kiếm thuật, lần lượt đại diện 3 nước lên tham gia biểu diễn tài năng
Người Mĩ bước lên rút kiếm, mặt đầy sát khí, 1 con ruồi bay qua, vụt…. con ruồi rơi xuống, đầu lìa khỏi người chém xong Mĩ cười đểu đi xuống
Đến người Nhật, lạnh lùng bước lên, mặt lằm lằm, 1 con rồi nữa bay qua, vụt…con ruồi rơi xuống, không chết, nhưng đôi cánh thì đã không còn, chém xong Nhật cười khẩy đi xuống
Đến Việt Nam , mặt cũng đầy sát khí, bước lên, 1 con ruồi nữa bay qua, vụt… con ruồi vẫn bay bình thường, chém xong Việt Nam không nói năng gì đi xuống, Mĩ Nhật cười vãi hàng
Sau đó con ruồi được đem đi xét nghiệm thì phát hiện..nó đã mất khả năng sinh sản
===> Việt Nam thắng 
(ghi chú của blogger: có lẽ chuyện này mới được cập nhật và đưa lên hàng thứ nhất vì tính chất thời sự hiện nay, những chuyện còn lại toàn chuyện cũ)

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Ngày ấy còn xa

Một bài hát cho ngày hội ngộ liên trường sắp tới, nhạc sĩ Nhật Ngân đã sáng tác bài hát Ngày ấy không xa, cho ngày đại hội 2011.
Nhưng nghe bản nhạc thì thấy ngày ấy xa quá trời đi ấy chứ, bởi vì ông làm bản nhạc như cho thanh niên, mà thanh niên thời nay làm gì biết mấy cái trường đã không còn hiện diện. Còn thanh niên thời xưa thì đã ...mỏi gối chồn chân cả rồi, còn đâu sức lực mà hát ngày ấy không xa nữa. 

Tiếng Việt

Nhìn thấy một bài viết về tiếng Việt từ hai hôm, hôm nay mới có thì giờ đọc. Một bài viết dí dỏm hay ho để cho bạn tôi và chính tôi, những người hay ú ớ về tiếng Việt, lắm khi nói chuyện với nhau lại hỏi tiếng Việt là gì nhỉ? Biết chắc là có từ tiếng Việt diễn đạt nhưng trí nhớ của mình hạn hẹp quá, ngôn ngữ xử dụng hàng ngày lại không được ...phổ thông cho lắm nên cứ gãi tai gãi đầu nhớ mãi mà không ra, cho nên nguyên do gõ blog cũng chỉ để nhớ tiếng Việt, mà mãi đâu có gõ được vì đâu có nhớ những ngữ vựng dồi dào của tiếng Việt hay xử dụng cho đúng. Một dạo tôi hay làm công việc "biên tập" lại những bức thư cho một Hội học sinh, làm dùm cho một hội trưởng, "khổ ơi là khổ" vì ông viết tiếng Việt không dấu ở cái thời mà chữ Việt trên net còn phải viết kiểu "Viet net" chứ chưa có Unicode như ngày nay. Chỉ mãi mà vẫn không học được, hình như đó là "bản sắc lười biếng" của các ông, có ông biết gõ đấy nhưng vẫn cứ thích làm biếng như thường. Thế là mình phải mất công thêm dấu, xong lại phải đổi chữ. Nhưng cái làm xốn mắt mình là dấu chấm phảy thì cứ bỏ loạn xà ngầu. Nguyên tắc sau dấu phảy phải cách một khoảng trống, sau dấu chấm là hai khoảng trống, thế mà ông cứ phạng lung tung làm mình lại phải theo đuôi sửa dấu chấm phảy muốn hụt hơi, chưa kể dấu hỏi ngã, tuy phần này cũng giúp tôi ôn lại bằng cách tra tự điển nếu không chắc. Hay lâu lâu đọc cái thư mà sau dấu chấm phảy lại là khoảng trống dài gần bằng bãi sa mạc, cũng làm cho người đọc "khó tính" như tôi phải khó chịu, hi hi vì "bản sắc dân tộc" của tôi đã được đặt từ thời đi học là "khíu chọ". Nói như thế, không có nghĩa là tôi hay tiếng Việt lắm, bạn cứ đọc thì sẽ thấy "cỏ dại" lung tung đó chứ, nhưng gõ blog giúp tôi nhặt cỏ, mỗi lần gõ vội rồi post đến khi xem lại thì ôi thôi xấu hổ quá, và lắm lúc không hiểu sao mình rõ ràng đánh dấu ngã thì nó lại thành dấu hỏi, đó là do lỗi "thằng đánh máy" thôi đấy ạ. Xin các bạn đọc bỏ qua cho và xin post lại bài sau.



Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

chôn chung một hố

chôn chung một hố


em yêu chồng người rất là dễ chết
tôi yêu vợ người cũng chết như không
đừng nói với tôi tình yêu thứ thiệt
là thứ tình yêu đau đớn và buồn

Du lịch tại chỗ

Con trai tôi sửa soạn lên đường đi Âu chơi, dặn con nhớ liên lạc với mấy cô em cousin của nó, để nó dắt bạn nó đi chơi với đám con trai từ Mỹ sang cho vui, vì tụi nó là người điạ phương rành rẽ hơn. Con trai dẫy nẩy lên bảo "Ôi thôi, bạn bè con nói từ nay không dám quen con gái Việt Nam nữa" . Chết cười, tụi nó nghe cái chuyện một phụ nữ "xâm hại thân thể" ông chồng cách nay mấy tuần, chúng nó sợ. Chúng nó trưởng thành ở Mỹ nghe mấy cái chuyện mà hầu như báo chí VN cứ vài tháng lại đăng một tin như thế, như câu chuyện thường ngày ở huyện vậy, thế mà bây giờ lại xảy ra ngay trong thành phố nó đang cư ngụ, đâm chúng nó nghi ngờ đó là "bản sắc dân tộc" hay đúng hơn là "bản sắc phụ nữ Việt" đã được "xuất khẩu" sang Mỹ, nên chúng nó lạnh gáy. Thế là tôi phải mất công vận dụng hết mọi thứ từ ngữ trong tự điển Việt Anh, Anh Việt của tôi để mà giải thích cho mấy ông con trai nghe, khổ thế đấy, mấy cái chuyện tế nhị này mà mẹ phải thuyết cho con trai đừng "ớn" con gái VN, (nhưng có khi phải giữ trong bụng làm kế sách, mai đây mà thấy cô nào không được thì sẽ mang ra dọa nó, hi hi).

Nhưng mà cứ như nhân vật trong câu chuyện vui sau đây, thì phụ nữ không vìệc gì phải trói buộc, cứ thả cho đi một tuần thì chỉ ba ngày lại chán quay trở về. Bản chất con người vốn không lạ, giữ kè kè người ta thì họ thì chỉ mong thoát ra, còn thả cho đi thì sẽ không bao giờ đi đâu hết. Nhưng nhớ đi đêm thì có ngày gặp ma, các cụ nói không sai.

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog