Trở lại làm việc sau một 4 ngày nghỉ, chỉ muốn nghỉ luôn ở nhà cho sướng cái thân... già. Nghĩ lại loay hoay mà đã đi làm hơn cả nửa đời rồi còn gì nữa cơ chứ.
Ông bạn học làm việc ở Boeing gửi cho cả nhóm xem Boeing làm máy bay. Trời ơi, làm việc thế này chỉ có 2 phút 30 giây là xong chiếc máy bay, mà mình làm cả đời chả ra cái giống gì, uổng quá, làm như Boeing rồi leo lên chiếc máy bay ra khỏi phi trường luôn có phải sung sướng không cơ chứ. Xem mà tôi chỉ nghĩ tới một chuyến đi khác, ai cũng ngại ở phi trường chứ tôi thì cứ thích đi qua đi lại ở phi trường nhìn người ta đưa đón nhau mà vui mà buồn dùm cho thiên hạ. Chả trách tôi bị mắng là "đa đoan" cũng phải.
Đôi khi cứ ngồi nhìn thiên hạ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, cũng vui ra phết ấy chứ, bạn cứ thử đứng ở một góc nào đó ở phi trường, nhìn người ta qua lại vội vàng, tấp nập. Bạn đừng làm người ra đi để bực dọc vì lỡ một chuyến đi, đừng làm người ở lại để luyến tiếc nhớ thương đưa tiễn người ra đi. Cứ đứng một góc nhìn những hỉ nộ ái ố diễn ra như một cuộn phim, nếu lòng mình có bình yên ở chốn yên lặng thì đó là lẽ thường, nhưng nếu lòng mình giữ được sự lặng yên ngay giữa những ồn ào đầy tiếng động thì bạn sẽ khám phá ra những điều thú vị, bạn sẽ như trẻ thơ thấy cái gì cũng lạ, cũng đầy những câu hỏi "tại sao", sẽ có lắm câu chuyện dí dỏm khi chợt nhìn chợt thấy, tiếc rằng văn chương chữ nghĩa chẳng đủ để viết lại những gì chạy qua trong đầu để kể lại cho bạn nghe, chắc nó cũng làm việc nhanh như Boeing tạo máy bay, những ý nghĩ bay qua đầu tôi nhưng không ở lại, nó lại bay đi để lại cho tôi một khoảng trống. Có lẽ vì thế mà có ai nói là phải đi phải sống để tìm ... nguồn cảm hứng. Người ta đi để hưởng thụ, còn tôi ra đi chỉ để tìm thấy mình, để tìm thấy sự bình yên giữa những đám đông rất lạ.
Như vậy cái tâm của bạn rất là tốt. Hãy ráng làm thêm một thời gian nữa rồi về hưu non, bạn sẽ tha hồ mà đi, mà tĩnh tâm hì hi
Trả lờiXóa