"Cũng như cái màu áo học trò, vẫn thích cấm tiệt mọi cô gái Huế ăn mặc hở hang. Hiện đại, thời trang, "xì- tin" có thể ở đâu đó, chứ với Huế thì không, nhất định là không! Lang thang dọc phố, ven những bãi sông, công viên, có thể bắt gặp đâu đó cảnh tượng những "o" áo quần cũn cỡ, khoe rốn, khoe mông và thản nhiên "mi" nhau giữa ban ngày như cảnh tượng trên đường Thanh Niên ở Hà Nội."
Đọc đoạn văn của Trương Duy Nhất mà tiếc. Không cứ gì ở Huế, mà ở đâu khi nhìn những cô gái VN ăn mặc hở tay hở rốn hở ngực, những làn da trắng đã thành màu xám với những màu nâu trứng cá ở cái tuổi dậy thì thì tôi cũng thấy đau lòng cho vẻ đẹp thuỳ mị của con gái VN đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Cũng như bà mẹ, con (Tây) ai mặc sao cũng kệ, nhưng con gái Việt Nam (tôi) thì phải đoan trang kín đáo, dĩ nhiên không đến nỗi phải che từ đầu xuống chân như mấy người nữ xứ Ả rập đâu, cho nên đi đâu gặp phải cảnh này tôi cũng buồn đến ngẩn ngơ. Không hiểu mấy ông bạn của tôi nghĩ sao nếu con gái họ cũng ăn mặc như thế nhỉ, có tần ngần buồn, có dám bảo ban con hay là móc túi cho con đi sắm thêm (?). Hỏi thế thôi, chứ tôi tin là ông nào có con gái thì cũng xem như con gái rượu của mình, hẳn là không muốn ai ngắm con mình một cách lộ liễu, chúng tôi đã là người .. muôn năm cũ mất rồi, và có lẽ vì nghĩ vậy nên tôi cũng chả có con gái để mà âu lo.:-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét