Có người bạn học hỏi thăm rồi chúc cho tôi đọc nhiều thêm, thắc mắc nghĩ bụng không biết ông chúc cho tôi đọc nhiều thêm để làm chi, vì tôi dốt quá cần đọc nhiều thêm? hay đọc thêm để chia cho bạn bè? Điều trước có lẽ đúng chứ điều sau thì không dám....đâu. Nhưng mà đọc bài của Linh Mục Trần Cao Tường có câu "Nếu bạn không mở tâm ra cho người khác thì bác sĩ bắt buộc phải mở tim bạn!”, thì có lẽ cũng cần như thế, gọi là một chút chia xẻ. Dĩ nhiên bài của LM nói về những chuyện mở tâm, mở lòng bác ái cao đẹp hơn đối với nhân loại hay ngay cả muông thú, còn tôi với cái tôi nhỏ nhoi còn nhiều thứ ích kỷ giới hạn chưa làm được cái gì cho ra hồn ra vía gọi là mở tâm, dù biết rằng trái tim là mạch sống của đời người, tim mà không sống thì còn có gì sống. Thế mà lắm lúc nghe bạn bè than thở già ơi là già, thì tự nhiên thấy tim mình cũng già nốt, mà tim già rồi thì mang cho cũng không ai lượm dùm chứ nói chi tặng. Đâu có còn cái kiểu mà ngày xưa có thiên hạ cứ ca cải lương với nhau là "tình cho không biếu không".
Mà thôi sáng sớm gõ linh tinh, coi vậy chứ không phải vậy, chữ tâm và con tim tuy một mà hai, khác xa lắm đấy, tôi diễn Nôm có hơi lạc đề rồi đó, xin tha lỗi nhé, vấn đề là sống làm sao chúng ta không phải mổ tim, chứ không phải điều tôi bình....loạn ở đây đâu nhé. Dù chọn lựa thế nào tôi tin cuộc sống của chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh thôi , nếu không đã chẳng có câu của ai thường nói "young at heart"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét